Em mãi chỉ là người tình của sếp thôi!
Hai người đã ăn ở với nhau như vợ chồng. Vân đã chiếm được một góc trái tim anh tuy nhiên anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ từ bỏ vợ con để đến với cô.
Vân là cô gái có vẻ đẹp kiêu sa và tính tình thích bỡn cợt với người khác. Cô có thể chớt nhả với mọi loại đàn ông. Tú cũng là một gã trai đào hoa chẳng kém. Thời gian đầu quen nhau, vẻ đẹp căng tràn sức sống của Vân đã làm cho Tú xao xuyến. Mặc dù vợ anh là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang nhưng anh không sao thoát ra khỏi sức quyến rũ của Vân. Anh tìm mọi cách tiếp cận và chinh phục con mồi.
Họ buôn điện thoại, rồi cà phê cà pháo với nhau để giết thời gian. Thỉnh thoảng tiến tới những buổi gặp thân mật hơn, mang lại cảm giác lạ lẫm cho Tú. Người đàn bà này là một người rất táo bạo và liều lĩnh. Cô đã muốn điều gì là không bao giờ chịu bỏ cuộc. Cô cứ nì nèo anh phải cho cô làm trợ lý cho anh. Anh đang bối rối không biết giải quyết thế nào thì cô đã nước mắt ngắn dài. Quả là quân tử không qua nổi cửa ải mĩ nhân và Tú thì không thể cứng rắn trước những giọt nước mắt của cô. Vậy là Vân nghiễm nhiên trở thành trợ lý giám đốc còn cô trợ lý cũ thì bị sa thải không lý do.
Từ ngày làm trợ lý cho Tú, Vân càng có cơ hội tiếp xúc và gần gũi anh. Từ trong sâu thẳm trái tim, Vân ngưỡng mộ trước vị giám đốc tài năng nhưng ẩn chứa đằng sau trái tim sắt đá đó là một tâm hồn nhạy cảm, yếu đuối và dễ gục ngã trước cái đẹp. Còn Tú phát hiện ra đằng sau vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” của Vân là một cá tính sắc sảo và bầu nhiệt huyết hăng say khi làm việc của cô.
Những khi gặp khó khăn trong việc ký kết hợp đồng, Vân lại cứu cánh cho Tú nhờ tài khéo ăn khéo nói của cô. Đã từ lâu, cô trợ lý trở thành cánh tay phải rất đắc lực của anh trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ vợ con để đến với cô ta.
Lần đó, anh đi công tác Nha Trang một tháng. Và lẽ đương nhiên là trợ lý cũng đi cùng. Hai người đã ăn ở với nhau như vợ chồng ở đó. Vân đã chiếm được một góc trái tim anh tuy nhiên anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ từ bỏ vợ con để đến với cô ta. Cho dù thế nào đi nữa thì Vân vẫn nghĩ rằng chỉ cần chiếm trọn vẹn trái tim anh là cô sẽ danh chính ngôn thuận là vợ anh. Nhưng rồi anh vẫn vậy, vẫn chung đụng thể xác với cô, và cô thì hết lòng với công ty nhưng chưa bao giờ anh đả động đến việc gắn bó lâu dài với cô.
Tối đó, cô hẹn anh ra quán cà phê để nói cho ra nhẽ. “Anh có chịu bỏ vợ để lấy tôi không?”. “Em sao thế? Chúng ta cứ như bây giờ thì có sao đâu? Em vẫn là bạn anh mà.”. “Bạn mà thế à? Bạn thì có bao giờ lên giường với nhau không? Anh là đồ lợi dụng. Em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.”. Anh thở phào nhẹ nhõm, thực ra anh cũng rất tiếc khi chấm dứt với cô nhưng không có cô thì vẫn còn những “chân dài” khác đang chờ đợi anh. Từ xưa đến nay, anh chỉ gắn bó được với họ tối đa là 4 tháng không hơn. Anh có ngờ đâu vợ anh cũng ngồi cùng một người bạn ở góc khuất mà anh không để ý, cô ấy đã biết tất cả mọi chuyện.
Sáng hôm đó, tỉnh giấc anh thấy nhà cửa yên ắng lạ thường, không thấy mùi thức ăn quen thuộc mà vợ vẫn chuẩn bị cho anh trước khi đến công ty. Con anh cũng không thấy tăm hơi đâu cả. Anh vơ chiếc đồng hồ để bàn xem giờ thì nhìn thấy tờ đơn ly hôn đặt ngay ngắn ở đó. Hóa ra cô ấy đã biết. Giờ người tình thì mất dấu, vợ con cũng bỏ anh mà đi.
TheoDạ Lan
Eva.vn