Độc đáo phiên chợ chọn con "đầu cơ nghiệp"
(Dân trí) - Mỗi tháng chỉ họp 6 phiên thế nhưng đã bao đời nay chợ Ú (ở xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Ở đây có nhiều nét độc đáo "có một không hai".
Phiên chợ lớn nhất miền Bắc
"Ai về chợ Ú Đại Sơn. Mua con trâu mộng lập nên đại điền". Câu ca ấy như thôi thúc tôi tìm về Đại Sơn (Đô Lương, Nghệ An) để hòa vào dòng người nhộn nhịp của phiên chợ Ú. Ở đó, có những đứa trẻ thạo nghề "đòi trâu". Nhiều người cũng khấm khá nhờ buôn bán trâu bò. Những người hái bạc từ cho thuê chuồng trại, và có cả các lão nông cầu kì xem tướng cho trâu…
Tầm 4 giờ sáng một ngày tháng Chạp, rét căm căm nhưng những ngả đường đổ về chợ Ú đã nhộn nhịp. Trên nền đất âm ẩm của chợ , mấy bếp lửa được nhóm lên như để xua bớt cái lạnh thấu xương.
Những thương lái đến sớm đã cột trâu bò vào thành xe, thỉnh thoảng chúng rống lên mấy tiếng rồi thở phì phì, móng sắt nện xuống nền lộp cộp…
Khi trời sáng rõ mặt người, chợ Ú bắt đầu náo nhiệt hơn bởi tiếng người trả giá, tiếng trâu ọ, tiếng bò rống. Kẻ bán, người mua hào hứng ra giá, hồ hởi đếm tiền trao trâu, dắt bò.
Hơn 10 năm gắn bó với những phiên chợ Ú, lái trâu Nguyễn Văn Tuấn quê xã Trù Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết: "Bất kể nắng, mưa, chừng 4h sáng chợ đã nhộn nhịp nhưng gần 10h chợ mới vãn".
"Nếu không có chợ Ú, chẳng mấy ai biết đến xã Đại Sơn", lãnh đạo xã này đã thốt lên với tôi như vậy. Tôi chẳng lạ, bởi Đại Sơn là vùng hạ huyện, một thời "tứ tắc".
Chợ Ú họp ngay giữa trung tâm xã Đại Sơn. Đây là vị trí đắc địa thuận lợi cho việc thông thương. Từ chợ, có thể ngược lên trung tâm huyện Đô Lương theo đường Khuôn -Trù -Đại, có thể đi qua Nghi Kiều (huyện Nghi Lộc) theo tỉnh lộ 34 về thành phố Vinh hoặc có thể rẽ qua huyện Yên Thành để ra Quốc lộ 7A.
Trước đây, chợ Ú có đầy đủ các loại hàng hóa phục vụ dân sinh nhưng nay, chủ yếu dành cho hoạt động mua bán trâu bò. Không chỉ người làng mà người dân quanh vùng mỗi lúc có nhu cầu cũng tìm về chợ Ú.
Tiếng lành đồn xa, các thương lái từ khắp nơi tìm về ngày một đông. Hiện tại, chợ họp mỗi tháng 6 phiên vào các ngày 1, 6, 11, 16, 21, 26 (âm lịch) với lượng trâu bò được giao dịch đến hàng nghìn con mỗi phiên.
Cầu kỳ như… chọn con "đầu cơ nghiệp"
"Con trâu là đầu cơ nghiệp". Thế nên, việc lựa chọn con giống rất cầu kỳ, tốn nhiều thời gian bởi "nó có thể báo trước gia chủ gặp phúc hay họa", ông Nguyễn Văn Linh (Thanh Hóa) khẳng định. Rồi ông Linh trải lòng: "Nhà tôi vùng đồi núi, muốn chọn con trâu khỏe, giống thuận để kéo gỗ keo sau thu hoạch".
Tôi để ý và dành thời gian theo dõi khi ông Linh đứng bên con trâu tơ màu đen. Có lẽ phải gần 1 giờ đồng hồ, ông Linh và mấy người đi cùng nhóm mới "soi" hết chân tướng con trâu mà ông định tậu về.
Bước chân vào chợ Ú, không chỉ lái buôn mà những nông dân đều phải thuộc lòng câu cửa miệng: "Đầu tang, xoáy tóc, hàm sa. Có ba thứ ấy cửa nhà ra đi". Kế đó là kinh nghiệm: "Kỵ nhất là "trâu cười" (nghĩa là khi đêm đến dùng đèn soi vào mặt trâu thì nó nhe răng). Hai là trâu "tam trinh", còn gọi là con trâu có 3 mắt (có một cục lồi giữa trán giống như mắt thứ 3).
Ngoài ra, bò "bạch nhiệt" hay bò "đốm đuôi"… là những con cần tránh hàng đầu khi lựa chọn…
Rất nhiều lái trâu cho biết, trâu bò dễ bán nhất khi có những đặc điểm: "Mồm gấu dai, tai lá mít, đít lồng bàn", là giống tạp ăn, dễ nuôi. Một lái buôn bật mí: "Nếu mua nhầm phải trâu bò nghịch thì phải "thẩm mỹ" lại để che mắt thiên hạ, nếu không được thì phải bán tống bán tháo giá thấp".
Suốt cả phiên chợ, tôi rất đỗi ngạc nhiên trước những anh lái buôn luôn mồm hét con này bao nhiêu thành thịt, con kia bao nhiêu cân… dù không qua một công đoạn cân đo nào.
Dẫu rằng việc mua trâu bò giết thịt không cần cầu kỳ nhưng không thể thiếu đôi mắt tinh nhanh. "Đấy là do mình quen mắt, ước đoán khối lượng dựa trên nhẩm tính bằng mắt. Ngoài ra phải đủ tỉnh táo để phát hiện những mánh khóe "thẩm mỹ" của người bán. Nếu không thì đừng theo nghề này", lái buôn Phan Trọng Vượng quê ở huyện Yên Thành nói chắc nịch.
"Tiêu chí lựa chọn hàng là những con có lông to, cứng, da xù xì vì chúng nhiều thịt xương nhỏ. Thường thì những con giống "nghịch" lại là cơ hội kiếm lãi đối với người buôn", anh Vượng tiết lộ thêm.
Muôn kiểu… kiếm tiền
Từ chiều hôm trước diễn ra phiên chợ, nhiều xe chở trâu, bò đã tập kết khắp các đường làng quanh chợ Ú. Một loạt dịch vụ ăn theo đã ra đời từ đây. Nào là bán thức ăn, nước uống cho trâu bò; dựng lán trại để chủ trâu bò thuê làm chỗ nhốt tạm…
Bà Nguyễn Thị Vân, một người dân sống gần chợ Ú háo hức: "Mỗi phiên, từ bán thức ăn, cho thuê chỗ nhốt tạm trâu bò cũng kiếm được kha khá. Tính ra, mỗi con thuê nhốt cũng 15.000-20.000 đồng. Mỗi tháng có 6 phiên họp, trừ các chi tiêu hàng ngày cũng tích cóp được một khoản".
Có những lái buôn đến chợ mang theo hàng chục con trâu bò. Một mình chẳng thể cáng đáng hết, họ sẵn sàng chi tiền cho người dân địa phương "đòi trâu" (dắt thuê). Ở chợ Ú này, những người theo nghề "đòi trâu" là trẻ em, phụ nữ. Mỗi con trâu bò được thuê dắt có giá giao động từ 3.000 - 5.000 đồng cho một chiều. Nếu ra chợ không bán được, khi dắt trâu bò quay lại, cũng vẫn được tính công bình thường.
Vùng Trù Sơn, Đại Sơn (huyện Đô Lương) chẳng ai lạ những kẻ ít vốn "buôn ngồi". Đó là những người mua trâu bò gầy yếu về vỗ béo, đợi vài ba phiên sau dắt đến chợ bán lại, may mắn, họ có thể kiếm lãi từ 500.000 - 1000.000 đồng/con.
Ở Đại Sơn, chẳng khó để kiếm tìm một gia đình theo nghề buôn trâu. Cha bỏ vốn tìm trâu bò, vợ và con, người bán thức ăn, cho thuê chuồng trại, người làm nghề "đòi trâu". Vất vả, khó nhọc nhưng cũng còn hơn gấp mấy bận làm nông", ông Nguyễn Tất Tuấn ở xã Đại Sơn tâm sự.
Chẳng nơi đâu kiếm tiền dễ như ở chợ Ú. Chỉ riêng nghề dắt mối, "cò"… cũng đã có bộn tiền sau mỗi phiên chợ. Khách cần chọn con trâu bò ưng ý nhất, thời gian nhanh nhất… chẳng có cách nào ngoài việc nhờ người đưa mối. Những cuộc mua bán nhanh nhất, không thể thiếu vắng những kẻ "cò" mồi.