Thứ năm, 25/03/2021 - 08:50

Gia Lai

"Chông chênh" cuộc sống mưu sinh ở lòng hồ thủy lợi

Dân trí

Mỗi người một xứ, họ tụ họp về lòng hồ Ia Mơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) và tạo thành một xóm chài. Họ đánh cược với "hà bá" chỉ mong một cuộc sống đủ đầy cho những đứa con.

Nghề đánh cá trên miền biên viễn

Hồ thủy lợi Ia Mơr được hình thành từ năm 2005, tại xã biên giới Ia Mơr. Nhiệm vụ chính của hồ là nhằm cung cấp nước tưới và sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Đồng thời, đại công trình thủy lợi này cũng đã tạo điều kiện cho nguồn thủy sản sinh sôi. Nhiều người dân từ các tỉnh miền Trung, miền Tây đổ về lập thành xóm chài tự phát. Ngày đêm, họ cùng với nhau để dàn thuyền ra đánh cá. Dù cuộc sống gần chục năm nay vẫn khó khăn nhưng họ luôn vui vẻ, lao động hết mình.

Chông chênh cuộc sống mưu sinh ở lòng hồ thủy lợi - 1
Chiếc lều dựng tạm bợ của vợ chồng ngư dân Nguyễn Quang Bình.

Trên mặt hồ Ia Mơr, chúng tôi thấy hơn chục căn lều tạm bợ sát mép nước. Đây là những ngư dân họ hàng với nhau ở tỉnh Tây Ninh, Bình Phước theo tiếng đồn lành Ia Mơr nhiều cá nên đã đổ về đây đánh bắt.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Ninh (quê Bình Phước) đang cần mẫn kéo cá giữa lòng hồ. Xong mẻ cá chiều, anh Ninh lại nhẹ nhàng thả lưới xuống để sáng sớm mai kéo lên.

Chông chênh cuộc sống mưu sinh ở lòng hồ thủy lợi - 2
Mỗi ngày, người dân thu về khoảng 200 - 400 nghìn đồng từ nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ.

Vừa thả lưới, anh Ninh - người có 10 năm đánh cá nơi đây - kể chuyện nghề: "Thường 13h chiều, tôi ra thả lưới rồi về nhà nghỉ ngơi. Đến 1h sáng, tôi ra kiểm tra lưới, gỡ cá cho đến 6 giờ sáng thì vô bờ".

Theo anh Ninh, các loài cá ở hồ chủ yếu là cá mè, rô phi, trê, lóc, cá lăng và cá cơm. Khi thuyền đưa cá về bờ, tiểu thương đã chờ sẵn để cân cá và trả tiền. Bình quân mỗi ngày, thợ đánh cá có thu nhập 200 - 300 nghìn đồng, lúc trúng mẻ cá thì được khoảng 1 triệu đồng

Cùng với việc thả lưới trên lòng hồ, anh Ninh còn tranh thủ cắm cần câu ở hai bên bờ hồ. Việc này cũng hy vọng bắt được những con cá lớn như cá lăng, cá trắm nhằm kiếm thêm thu nhập.

Chông chênh cuộc sống mưu sinh ở lòng hồ thủy lợi - 3
Lòng hồ đủ các loại thủy sản, nhưng người dân vẫn mong mỏi câu được cá lăng hoặc trắm để tăng thu nhập.

"Nghề này cực nhất là mùa mưa. Mỗi lần đi đánh cá mặc 2-3 cái áo bông to bự mà không đủ ấm, thường xuyên bị ướt và lạnh tím tái người. Có lần tôi bị lật thuyền trong đêm, may bạn thuyền kịp thời phát hiện cứu giúp. Cách đây mấy hôm, có người bị lật thuyền, người được cứu nhưng thuyền chìm xuống đáy hồ. Nhiều anh em lặn tìm giúp bị ốm nhiều ngày chưa khỏi", anh Ninh bộc bạch.

Ông Nguyễn Quang Bình (Quê ở Tây Ninh) là người lớn tuổi nhất nên được dân chài lưới nơi đây phong cho chức trưởng xóm. Cách đây hơn 5 năm, nghe đứa cháu báo là trên này nhiều cá nên chuyển cả vợ chồng con cái lên đây ở. Khi mới lên, mấy gia đình ông phải dựng lều ở tạm ban ngày, còn đêm dong thuyền đánh cá.

Chông chênh cuộc sống mưu sinh ở lòng hồ thủy lợi - 4
Để sống được với nghề chài lưới, hầu như họ đều thức trắng đêm, lênh đênh mưu sinh trên mặt nước.

Ông Bình chia sẻ: "Mỗi chiếc thuyền ở đây có giá 9-10 triệu đồng. Chúng tôi về dưới quê mua lại rồi thuê một chiếc xe tải chở lên. Loại thuyền này phù hợp với việc đánh cá ở hồ. Việc đánh cá trên lòng hồ cũng nguy hiểm nhưng khi trúng được cả tiền triệu. Mỗi ngày, ai chịu khó thức trắng đêm đi kéo lưới cũng kiếm được 300 - 400 nghìn đồng. Ở đây ai cũng là dân chài lưới từ nhỏ nên khi lên đây đều biết nghề và sống được với nghề".

Trao duyên trên lòng hồ

Dân xóm chài còn chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện trong hành trình mưu sinh và ước muốn có một cuộc sống đủ đầy hơn. Đó là chuyện anh Lê Văn Dô từng qua mưu sinh và lấy vợ người Campuchia rồi đưa về Việt Nam. Cuộc sống khó khăn dưới Tây Ninh khiến anh phiêu dạt lên xã Ia Mơr năm 2019.

"Mỗi tháng gắng làm lụng để gửi 4 triệu đồng về nuôi con ăn học. Mong chúng chăm chỉ học để sau đỡ khổ. Còn mình ở trên này sao cũng được, cá có sông rồi, thịt thà lâu lâu mua ít, ở trọ ghép bạn chài", anh Dô bộc bạch.

Chông chênh cuộc sống mưu sinh ở lòng hồ thủy lợi - 5

Mỗi lúc cá vào, thương lái thường chờ sẵn để thu mua co bà con.

Với ngư dân Đàm Tắc Thiện là câu chuyện tình yêu đẹp với cô gái Jrai ở xã Ia Mơr tên Rơ Chân Hưng. Sau 10 năm lên xã biên giới đánh cá với ước vọng cuộc sống đỡ khốn khó hơn, anh Thiện đã có 1 gia đình nhỏ với 2 đứa con.

Từ đó đến nay, ban ngày 2 vợ chồng làm rẫy, tối đánh cá. Cuộc sống gia đình ổn định hơn. Con cái được học hành tử tế.

Cảm mến tình cảm của người dân nơi đây, gia đình chị Tô Thị Hồng Trang đã quyết định gắn bó nơi này. Chị và gia đình từ Tây Ninh lên Đắk Lắk lập nghiệp rồi qua đây.

"Chúng tôi đã mua nhà để ở đây buôn bán và cho con cái học hành. Đợt tới sẽ nhập khẩu ở đây luôn. Hiện gia đình tôi thu mua cá của ngư dân rồi chở đi nơi khác bán. Ngoài ra, chúng tôi còn cá cơm khô, chả cá thác lác. Những món cá này rất được người nơi khác hỏi mua", chị Trang chia sẻ.

Chông chênh cuộc sống mưu sinh ở lòng hồ thủy lợi - 6
Để phát triển bền vững, ổn định trên lòng hồ nên bà con đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi cá lồng.

Ngoài việc khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên, nhiều hộ dân xóm chài đã liên kết với nhau để nuôi cá trong hồ thủy lợi Ia Mơr. Anh Lê Văn Dô cùng với 2 hộ dân đã lập nghiệp ở Ia Mơr từ năm 2010 là Phạm Văn Quân (quê Thanh Hóa) và Trần Thành Phát (quê Cao Bằng) nuôi cá trê.

Anh Quân cho hay: "Chúng tôi mượn nhà bè của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 thử nghiệm nuôi cá trê. Đợt trước, chúng tôi mua 15 kg cá giống về thả nuôi và tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên. Chúng tôi đã xuất bán đợt đầu tiên và đang nuôi mới. Dù đợt đầu chưa lời nhiều nhưng chúng tôi thấy nuôi loại cá này có tiềm năng".

Chông chênh cuộc sống mưu sinh ở lòng hồ thủy lợi - 7
Khi đặt chân lên vùng biên Ia Mơr, ai cũng mong muốn sớm ổn định và có miếng đất trên bờ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Rơ Lan Chim, Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơr cho biết, từ khi chặn dòng Hồ thủy lợi Ia Mơr, nguồn thủy sản phong phú nên dân các nơi về đây đánh bắt cá. Theo thống kê có khoảng hơn 10 hộ đã sống ổn định trên lòng hồ và một số là tận dụng thời gian thiếu việc thì lên lòng hồ đánh bắt cá mưu sinh.

"Nhờ nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ đã nuôi sống hàng trăm bà con đồng bào ở địa phương. Chúng tôi cũng có hướng phát triển nghề mới là nuôi thủy sản trong lòng hồ để tạo hướng đi bền vững cho bà con", ông Rơ Lan Chim nói.

Từ trên bờ đập đưa mắt về phía lòng hồ Ia Mơr là một khung cảnh thật đẹp. Hàng loạt bóng đèn điện bẫy cá phát tạo một khung cảnh thơ mộng. Phía trong lòng hồ, những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân chầm chậm trôi, gió thổi mạnh làm xiêu người. 

Phạm Hoàng

Đáng quan tâm