1. Dòng sự kiện:
  2. Thực hành chữ "S" trong ESG

Chị em công sở gặp “nạn” vì váy

Mỗi ngày đến công ty, phái đẹp lại đua nhau diện những bộ đồ mùa hè thoáng mát, đủ màu sắc và cánh mày râu lại có dịp “mát mắt” ngay tại công ty. Tuy nhiên không ít chị em đã rơi vào những chuyện dở khóc dở cười vì… váy.

 
Chị em công sở gặp “nạn” vì váy  - 1

Từ những bộ đồ “mát”

Không hiểu chị em mua sắm váy vóc, quần áo từ lúc nào nhưng khi thời tiết bắt đầu vào hè, đã có không ít các model được tung ra tại công sở. Váy dài, váy ngắn, quần ngố, áo phông... tất tần tật đều đủ cả.

Ngay từ đợt nắng nóng đầu tiên, công ty của Hà đã xuất hiện đầy những bộ đồ hợp với thời trang hè. Cánh mày râu thì không nói làm gì nhưng thời trang của chị em mới là vấn đề. Công ty của Hà vốn rất thoải mái về cách ăn mặc, không gò bó trong trang phục công sở mà các chị em vẫn cho là “hơi cứng”. Với quan điểm, ăn mặc thế nào cho thoải mái, thuận tiện trong công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ là được nên sếp không hề khắt khe với nhân viên về khoản chưng diện, thời trang. Được cái công ty làm ăn cũng khá, lương lậu cho nhân viên có thể xếp vào mức cao so với mặt bằng chung nên ở công ty Hà, các chị em lúc nào cũng đúng mốt “mùa nào áo ấy”.

Ngày hè đến, đủ các kiểu váy mới xuất hiện khiến cánh mày râu cứ phải mắt chữ A mồm chữ O. Nhiều hôm sếp cũng ngạc nhiên “trông công ty như sàn catwalk” nhỉ. Thảo là người kết váy nhất ở công ty, hầu như ngày nào đi làm, cô cũng diện một bộ váy. Bộ sưu tập váy của Thảo có thể nói lên đến hàng chục bộ, đủ để cô quay vòng trong 1 tháng. Khổ nỗi váy của Thảo lại hơi thiêu thiếu chút vải: ống tay chỉ ngắn đến sát nách, cổ hình trái tim lại hơi trễ, chỉ cần cúi thấp người một tý là có thể xảy ra tình trạng hớ hênh để lộ nội y như nhiều ngôi sao hiện nay.

Công ty của Linh cũng thoải mái không kém. Mùa hè đến, chị em thoải mái diện quần ngố, áo phông, váy vóc và thậm chí cả mini juýp đi làm. Công ty Linh đa số là dân thành phố, có điều kiện nên việc shopping mua sắm các mốt thời trang theo mùa không phải là điều gì khó khăn. Hơn nữa, là công ty truyền thông quảng cáo nên việc ăn mặc cũng thoái mái. Có hôm, chị Thu trưởng phòng còn diện luôn chiếc quần ngắn tũn đến công ty khoe cả đôi chân dài trắng trẻo.

Mọi người cứ ngoái nhìn mỏi cả cổ. Khi cánh mày râu trêu đùa, hôm nay trưởng phòng ăn mặc mát mẻ thế, Thu chỉ cười: “Ngày cuối tuần, không phải đi gặp khách hàng, đối tác nên ăn mặc hơi tự do tí”. Chỉ khổ mấy anh chàng trong công ty, không còn tâm trí đâu mà tập trung làm việc vì mỗi lần trưởng phòng đi lại, các chàng lại ngoái nhìn đến “sái cả cổ”.

Đến những chuyện bi hài

“Mặc đẹp là tốt. Mà có hở một chút để đẹp cũng không vấn đề gì”. Đó là ý kiến của cánh mày râu có tư tưởng khá thoáng khi nhìn các người đẹp vào công ty như lướt trên sàn catwalk. Thế nhưng, đi cùng với cái đẹp nhiều khi cũng lắm chuyện bi hài.

Áo trễ cổ là mốt được khá nhiều mỹ nhân ở công ty Hùng ưa chuộng nhưng đã có lúc nó khiến các chàng phải bấm bụng cười thầm vì sợ các nàng nổi giận. Phòng biên tập của Hùng vốn nổi tiếng là nơi hội tụ các nhân vật đình đám trong cách ăn nói, trêu đùa bạo dạn, nổi bật nhất là Thịnh “lùn”. Thấy Hương ở phòng marketing hay mặc áo trễ cổ, thậm chí nhìn thấy cả “khe” và hay mặc đồ thiếu vải, Thịnh bắt đầu nghĩ cách trêu chọc. Có hôm, Hương có việc qua gặp Thịnh, khổ lại đúng vào hôm cô mang kiểu áo này. Ai cũng ngạc nhiên vì hôm nay Thịnh lại làm mặt tỉnh bơ trước người đẹp, chỉ đáp gọn lỏn: “Ngồi đi”. Ngồi đối diện Thịnh lại thấy vẻ mặt anh hôm nay khá hình sự nên Hương có phần lúng túng. Chiếc áo trễ cổ như trở thành gánh nặng cho cô, thỉnh thoảng Hương lại lấy tay kéo áo ngược ra sau. Thấy thế, Thịnh ra đòn luôn: “Cô không còn cái áo nào hở hơn nữa à, cứ suốt ngày kéo áo thì còn làm ăn gì nữa. Hay là nhà nghèo nên phải mặc áo thiếu vải”.

Cả phòng mắt tròn mắt dẹt quay ra nhìn Thịnh, còn Hương đỏ mặt tía tai, dù chưa xong việc nhưng cũng xin phép về phòng sớm, lúc khác trao đổi tiếp. Hương vừa đi khỏi, Thịnh đã cười ngặt nghẽo, cả phòng lúc này mới biết anh chàng đang cố tình “chọc” cô bé phòng Marketing.

Rồi có hôm buổi trưa, công ty tổ chức đi ăn uống, liên hoan sinh nhật sếp. Hôm đó, Hương mặc mini juýp màu trắng, khi đến nhà hàng, Hương mới ngớ người ra vì mọi người toàn ngồi vào… chiếu. Chiếc mini juýp lúc này trở thành chướng ngại vật, ngồi không được mà đứng cũng không xong. Bực nhất là mấy anh chàng trẻ tuổi lại cứ ngó nghiêng và nháy mắt cười với nhau khi thấy Hương bước vào. Kể từ lần đó, Hương cạch hẳn những bộ váy ngắn dù có đẹp đến đâu đi chăng nữa, bởi lo sợ lại mắc phải những màn chết đứng như Từ Hải.

Ở công ty Huyền cũng có nhiều chuyện hài hước không kém vì những bộ đồ thiếu vài của phái đẹp. Linh bạn cùng phòng của Huyền vốn có tiếng là ăn mặc đẹp, thời trang, mỗi tội nhiều khi các bộ đồ của cô hơi mát mẻ. Câu chuyện về chiếc váy ngắn những lại khá rộng của Linh trong cuộc họp toàn thể công ty đến giờ mọi người vẫn nhắc đi nhắc lại mà vẫn không nhịn được cười.

Hôm đó, Linh được giao nhiệm vụ thuyết trình về kế hoạch kinh doanh và một số chương trình demo. Khổ nỗi, đúng hôm trời nắng nóng, điều hòa trong phòng họp chẳng may bị hỏng, thế là bao nhiêu quạt máy đều được huy động phát huy tối đa công suất. Rắc rối xảy ra khi chiếc váy đỏ của Linh cứ tung bay phấp phới, và tệ hơn, khi cô hơi khom người giữ váy thì vòng một lại không thể che nổi để tránh bị “lộ hàng”. Linh đang lóng ngóng vì không biết phải làm thế nào thì trưởng phòng đã ra tay cứu nguy bằng cách thay Linh thuyết trình. Đến giờ Linh vẫn hú vía vì may sao hôm đó không có tổng giám đốc và đội sales trên tổng công ty tham dự, nếu không chắc cô chỉ còn nước chui xuống đất.

Ăn mặc đẹp, thời trang ở các văn phòng công sở là việc cần thiết và nên làm nhưng đừng để chính những bộ quần áo đẹp trở thành kẻ gây phiền phức cho bạn. Hãy chọn cho mình những bộ đồ lịch sự, phù hợp và thuận tiện trong công việc để không đặt mình vào những tình huống khóc dở mếu dở.
 

Theo Zing