Về làng buôn chó lớn nhất xứ Thanh
Chó được thu mua từ khắp nơi rồi tập kết về làng. Từ đây, chó được chuyển ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ. Mỗi ngày, làng Sơn Đông xuất ra thị trường hàng tấn chó thịt. Vì thế, nơi đây được mệnh danh là “thủ phủ” của nghề buôn chó ở xứ Thanh.
Làng Sơn Đông – nơi được mệnh danh là “thủ phủ” của nghề buôn chó
Người dân trong làng Sơn Đông xưa vốn chỉ quen với đồng ruộng, nhưng vào khoảng những năm đầu thế kỷ 20, trong làng có một vài người đi buôn chó kiếm được lợi. Từ đó, người làng kéo nhau đi buôn chó kiếm lời.
Anh Đức cho biết thêm, thời “hoàng kim” nghề buôn chó của làng Sơn Đông là vào khoảng những năm 2004 đến 2010. Lúc đó, nghề buôn chó nở rộ nhất, làng cũng có nhiều người đi buôn chó nhất. Nghề buôn chó cũng đã đem lại cho người dân làng Sơn Đông nhiều đổi thay.
“Lúc đó, do ở trong Nam chưa tiêu thụ thịt chó nên một số người làng đã mở đường vào Nam thu mua chó. Sau đó đưa ra các tỉnh miền Bắc tiêu thụ. Lúc đó, giá chó thịt trong Nam rất rẻ, khi đưa về bán lại được giá rất cao nên lợi nhuận nhiều” – anh Đức cho hay.
Hàng trăm con chó được thu mua từ khắp nơi về nhốt chung vào một trang trại tập kết.
Hiện nay, làng Sơn Đông còn lại hơn chục hộ làm nghề kinh doanh, buôn bán chó với khoảng 20 – 30 lao động đang làm việc. Ngoài ra còn có một lực lượng lớn những người chuyên đi thu mua chó dạo ở khắp nơi đổ về đây.
Tại “đại bản doanh” đang tập kết hàng trăm con chó của gia đình anh N.V.T, làng Sơn Đông, gần chục nhân công đang làm việc. Chó được nhập về, sau đó chủ trại sẽ cân lên để phân loại. Mỗi loại chó có giá thịt khác nhau (giá bán lẻ tại trại bình quân từ 80 – 100 nghìn/kg hơi).
Sau khi thu mua về, chó được nhốt vào từng lồng sắt.
Anh T bảo: “Khi mua về mình phải phân loại để dễ chăm sóc và khi xuất hàng cũng tiện lợi hơn. Chó cỏ (chó quê) thì giá cao hơn chó lai hay chó Lào và chó Thái Lan vì thịt ngon và thơm hơn, không có nhiều mỡ”.
Ở làng Sơn Đông, vì buôn bán chó nên người dân cũng có cái “kiêng kỵ”, đó là không ăn thịt chó. Anh T chia sẻ: “Làm nghề này, biết là con chó sẽ bị hóa kiếp nên chúng tôi kiêng ăn thịt nó. Cũng không phải gì lớn nhưng mình nghĩ làm nghề thì kiêng cho lành”.
Chính vì thế khắp làng Sơn Đông không có một quán thịt chó nào. Kể cả khi không may có con chó nào bị chết, các chủ nghề buôn cũng không làm ăn thịt ăn.
Chúng tôi rời Sơn Đông khi trời đã nhá nhem tối. Hai bên đường, những chiếc lồng sắt chứa hàng chục con chó được bốc vội lên thùng ô tô để kịp chuyển hàng đi. Theo Phương Sơn Danviet