Trung Quốc nợ ngập đầu
Một số nhà phân tích cho rằng nỗi phiền muộn nợ nần của Trung Quốc đã bị cường điệu.
Tình trạng bùng nổ tín dụng ở Trung Quốc (TQ) đã khiến nhiều doanh nghiệp gánh chịu những khoản nợ lớn và các chính quyền địa phương vướng vào vòng nợ nần hàng tỉ nhân dân tệ. Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ ước tính nợ của chính phủ trung ương TQ tương đương 15% giá trị nền kinh tế nước này vào cuối năm 2012.
Việc vay mượn để cấp kinh phí cho các dự án công khiến nợ nần của Trung Quốc tăng lên. Ảnh: WANT CHINA TIMES
Nợ đến 200% GDP
Đài CNN đã nêu ra một thông tin bất ngờ hơn: Nếu khoản nợ của tập thể và hộ gia đình ở TQ cũng được tính đến, tổng số nợ của nước này tăng lên đến hơn 200% tổng sản phẩm nội địa (GDP). So với các nước đang phát triển khác, TQ đứng hàng đầu về mặt nợ nần.
Gần đây, các nhà phân tích của Ngân hàng UBS đặt vấn đề hết sức rõ ràng: Chúng ta có nên lo lắng về vấn đề nợ của TQ hay không? Theo họ, câu trả lời là một tiếng “Có” dứt khoát. Các nhà phân tích lo ngại rằng hoạt động tín dụng ở TQ đang trở nên không hiệu quả và đạt đến một quy mô có thể làm suy yếu dần sự tăng trưởng nếu chính phủ trung ương bị buộc phải hỗ trợ các chính quyền địa phương hoặc các cơ quan không trả được nợ.
Thực ra, sự vay mượn tràn lan ở TQ đã từng đem lại lợi ích. Khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, chính phủ TQ đã ra lệnh mở ra các kênh tín dụng. Khi ấy, ngân hàng và các tổ chức tín dụng đã hưởng ứng lệnh của chính phủ, cung cấp tài chính cho các dự án xây dựng và cơ sở hạ tầng có quy mô lớn.
Vốn đầu tư gia tăng đã giúp TQ vượt qua cuộc khủng hoảng trên một cách khá yên ổn. Sự tăng trưởng GDP giảm nhẹ xuống mức 8% sau khi đã tăng lên đến 10%. Thế nhưng, quan trọng là TQ đã thoát được tình trạng khó khăn mà các quốc gia khác phải trải qua.
Những nhận định trái chiều
Vấn đề ở đây là sự cấp phát tín dụng một lần nữa lại đang tăng lên nhưng sự tăng trưởng không được cụ thể hóa, điều đó đã khiến một số người nghi ngờ liệu kinh tế TQ có đang bị trì trệ hay không. Các kinh tế gia của Ngân hàng UBS nhận định rằng dường như sự gia tăng tín dụng hiện nay ở TQ đã không còn đạt hiệu quả trong việc kích thích tăng trưởng kinh tế như trước. Trong khi đó, tình hình tài chính của các chính quyền địa phương ở TQ vẫn mang tiếng là không rõ ràng và quan hệ đối tác với các doanh nghiệp địa phương đặc biệt u ám.