Tranh cãi gay gắt quanh việc “đề nghị Grab bồi thường Vinasun 41 tỷ đồng”

(Dân trí) - Viện kiểm sát đã đề nghị HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Vinasun, buộc Grab phải bồi thường một lần gần 42 tỷ đồng mà nguyên đơn thiệt hại. Đề nghị này ngay sau đó đã nhận được nhiều quan điểm trái chiều...

Nhiều ý kiến cho rằng việc Vinasun khởi kiện Grab là không có cơ sở.
Nhiều ý kiến cho rằng việc Vinasun khởi kiện Grab là không có cơ sở.

Vinasun khởi kiện Grab là không có cơ sở, là kéo lùi tiến bộ?

Ngày 23/10, phiên xử Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) đòi Công ty TNHH GrabTaxi Việt Nam bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng hơn 41 tỷ đồng kết thúc phần tranh luận.

Nêu quan điểm, đại diện Viện kiểm sát cho rằng Grab trực tiếp vận hành, điều xe, quy định giá cước, mức chiết khấu và quy định xử phạt đối với tài xế. Ngoài ra, Grab còn đưa ra hàng loạt chương trình khuyến mãi trong đó có "chuyến xe 0 đồng". Đây là căn cứ cho thấy bị đơn không đơn thuần là đơn vị cung cấp công nghệ mà thực chất là công ty kinh doanh vận tải taxi.

Đồng thời Viện kiểm sát cho rằng việc Vinasun yêu cầu bồi thường thiệt hại do lợi nhuận giảm là hoàn toàn có cơ sở. Bởi Grab đã không trung thực khi kê khai ngành nghề và có hành vi khuyến mãi không đúng quy định, hơn 70% khách hàng của Vinasun chuyển sang dùng Grab vì giá cước rẻ.

Do vậy, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Vinasun, buộc Grab phải bồi thường một lần gần 42 tỷ đồng mà nguyên đơn thiệt hại. Theo dự kiến, chiều 29/10, HĐXX sẽ tuyên án.

Ngay sau đề nghị về việc Grab phải bồi thường số tiền hơn 41 tỷ đồng cho bên nguyên đơn là Vinasun, vụ việc trên đã tạo ra nhiều ý kiến, quan điểm trái chiều.

Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng việc Vinasun khởi kiện Grab là không có cơ sở. Lý do được đưa ra là Grab ứng dụng công nghệ nên rẻ hơn, chất lượng tốt hơn nên thu hút được khách hàng. Thậm chí nhiều ý kiến ví von, nếu Vinasun thắng kiện trong vụ việc này thì "báo giấy cũng có thể khởi kiện báo điện tử" hay mọi nền tảng online đều có thể bị kiện vì chắc chắn nó sẽ "lấy bớt miếng bánh của mảng offline".

Nêu quan điểm về vấn đề này, TS. Lương Hoài Nam - một chuyên gia trong lĩnh vực vận tải hàng không, du lịch cho rằng: Nếu toà xử cho Vinasun thắng kiện Grab thì đó sẽ là một cái tát vào mặt môi trường kinh doanh và chủ trương phát triển công nghệ 4.0 cỉa Việt Nam.

Bởi theo ông Nam, Grab là công ty công nghệ, cung cấp kết nối giữa người vận tải và khách hàng. Nó không phải doanh nghiệp taxi hay bất kỳ doanh nghiệp vận tải nào khác. Grab không có phương tiện vận tải, cũng không có lái xe.

“Một doanh nghiệp kém cỏi có thể chết, nhưng không thể vì nó mà giết chết một môi trường kinh doanh, một môi trường kiến tạo phát triển”, ông Lương Hoài Nam nêu quan điểm.

Nhiều chuyên gia kinh tế trước đó cũng lên tiếng nhận định sự xuất hiện của Grab đã thay đổi hoàn toàn thị trường vận tải tại Việt Nam. Theo đó, người dùng được hưởng mức giá hợp lý, chưa kể việc đặt xe lại tiện lợi thông qua việc sử dụng các ứng dụng thay vì phải gọi qua tổng đài khó khăn, mất nhiều thời gian, công sức.

“Đã tham gia cuộc chơi thì phải chấp nhận, khi thua không thể đổ lỗi do địch mạnh hơn. Vinasun có thua lỗ thì nên tự trách mình trước, việc than vãn chỉ là tự khóc cho mình", TS. Ngô Hữu Phước, Phó trưởng khoa Luật Quốc tế, Đại học Luật TP.HCM nêu quan điểm khi nhận xét về vụ khởi kiện này.

Có hay không việc Grab “phá giá”, dìm đối thủ cạnh tranh?

Ở một góc nhìn khác, ông Nguyễn Minh Đức (Ban pháp chế VCCI) lại cho rằng vụ việc có nhiều điểm đáng bàn và “chưa chắc như bề ngoài”.

Theo đó, ông Đức cho rằng việc phát triển ứng dụng công nghệ khiến những doanh nghiệp có mô hình hoạt động như Grab đưa ra mức giá dịch vụ rẻ hơn, chất lượng tốt hơn. “Đây là điều không ai phủ nhận, kể cả các hãng taxi truyền thống cũng công nhận điều này. Tuy nhiên chưa chắc đã là lý do duy nhất”, ông Đức nói.

Ông Đức cho rằng, nếu tạm gọi tiến bộ công nghệ là lý do thứ nhất thì có thể có hai lý do khác giúp Grab “thắng” những doanh nghiệp taxi truyền thống như Vinasun.

Đó là chi phí tuân thủ pháp luật của Grab thấp hơn Vinasun. Điều này có thể nhìn thấy rất rõ khi đọc các quy định quản lý taxi.

Ví dụ một số quy định taxi truyền thống phải tuân thủ mà Grab thì không: (1) taxi phải có mào và phải đăng ký mầu sơn; (2) taxi phải có đồng hồ tính tiền và phải được kiểm định định kỳ; (3) taxi có niên hạn ngắn hơn, có thời hạn đăng kiểm ngắn hơn; (4) taxi phải gắn thiết bị giám sát hành trình và gửi dữ liệu về Sở Giao thông, Sở có thể trích xuất dữ liệu để xử phạt lái xe khi chạy quá tốc độ hoặc lái xe quá 4 tiếng không nghỉ; (5) taxi phải đăng ký giá cước với Sở Tài chính, muốn điều chỉnh giá cước phải báo trước 15 ngày, chứ không linh hoạt theo từng giây như Grab; (6) số lượng xe taxi bị giới hạn bởi quy hoạch của mỗi tỉnh, không thể tự do thêm bớt xe như Grab, (7) taxi phải đóng bảo hiểm cho tài xế…

“Đáng lẽ ra, Nhà nước không nên quy định như vậy và phải để cho taxi truyền thống tự do cạnh tranh với taxi công nghệ”, ông Đức nêu quan điểm.

Một khả năng nữa được ông Đức đề cập tới, đó là “Grab cạnh tranh không lành mạnh hoặc lạm dụng vị trí thống lĩnh”. Cụ thể, một trong những hành vi bị cấm trong luật cạnh tranh là “bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh” (hay gọi là bán phá giá).

Ông Đức dẫn chứng thực tế, trước khi sáp nhập Uber, Grab có chính sách giá cước “rẻ như cho”. Nếu chỉ vì lý do tiến bộ công nghệ, Grab khó mà có thể rẻ được như vậy.

“Mức giá quá thấp thời gian trước của Grab khiến nhiều người phải đặt câu hỏi. Nếu thực sự họ đang “bán phá giá” nhằm tiêu diệt đối thủ cạnh tranh thì đối thủ cạnh tranh có quyền khởi kiện đòi bồi thường chứ?”, ông Đức đặt vấn đề.

Vậy bây giờ câu hỏi đặt ra là lý do thứ hai và lý do thứ ba có tồn tại không? Và nếu có thì đóng góp bao nhiêu % vào thiệt hại của các hãng taxi truyền thống?

Lý do thứ 2 theo nhận định của ông Đức, chắc chắn đang tồn tại. Câu hỏi bây giờ là lý do này đóng góp bao nhiêu % vào thiệt hại của Vinasun? Phần thiệt hại này, đáng ra phải do Nhà nước chịu trách nhiệ vì Nhà nước là người ban hành những quy định bất bình đẳng trên.

Thực tế thì thời gian qua, khi sửa Nghị định 86, Vinasun đã vận động mạnh mẽ để không còn sự bất bình đẳng như trên đã liệt kê. “Nhưng cái mình không đồng tình là thay vì vận động Bộ GTVT gỡ bỏ rào cản cho mình, Vinasun lại đang vận động Bộ quàng thêm rào cản cho Grab. Có thể do Vinasun nhận thấy rằng Bộ GTVT thích thêm rào cản hơn là bớt rào cản nên mới làm vậy”, ông Đức nói.

Còn về việc có hay không việc “Grab cạnh tranh không lành mạnh” thì theo ông Đức cần phải xác định rất nhiều yếu tố mới có thể kết luận và đây là một nội dung quan trọng cần phải làm rõ trong vụ kiện này.

“Tóm lại, tôi ủng hộ Grab với ứng dụng công nghệ, đồng thời cũng ủng hộ cả Vinasun, Mai Linh hay nhiều hãng khác sử dụng công nghệ để kinh doanh. Nhưng mình phản đối những quy định quản lý kinh doanh mang tính trói buộc của Nhà nước, và mình cũng phản đối việc “bán phá giá” nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh, vi phạm Luật cạnh tranh”, ông Nguyễn Minh Đức nêu quan điểm.

Nguyễn Khánh

Tranh cãi gay gắt quanh việc “đề nghị Grab bồi thường Vinasun 41 tỷ đồng” - 2

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm