Nghỉ hưu mới bắt đầu... khởi nghiệp
(Dân trí) - Lấy đũa của người Trung Quốc bán lại cho người... Trung Quốc, "lão" tỷ phú Đỗ Quang Hùng khởi nghiệp lúc đã ở tuổi ngũ thập bằng việc đứng bán hàng cho khách du lịch ở biên giới Móng Cái. 14 năm trôi qua, không theo sự "tri thiên mệnh", cưỡi lên nghèo hèn, giờ "lão" đã trở thành tỷ phú với thu nhập không dưới 5 tỷ đồng mỗi tháng...
Trung tá cửu vạn.
Sau 26 năm công tác trong quân đội, trải qua bao khó khăn gian khổ, năm 1990 trung tá Đỗ Quang Hùng về nghỉ hưu tại quê xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh. Không ruộng, không vườn, lương hưu ít ỏi thời bao cấp buộc trung tá Hùng phải nuôi lợn... trong nhà. Hai vợ chồng và ba đứa con đành lên trần nhà để ở. Ưu ái đến thế nhưng lũ lợn vẫn chẳng chịu sinh lời nên đói khổ vẫn hoàn đói khổ.
Hiện nay, tổng số vốn của Đỗ Quang Hùng khoảng 40 – 50 tỷ, doanh thu hàng tháng khoảng 5 tỷ với gần 200 công nhân làm việc thường xuyên.
Xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, ông luôn thông cảm và giúp đỡ những gia đình, neo đơn, tàn tật, ủng hộ các quỹ khuyến học, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo... mỗi năm hàng chục triệu đồng và mở dạy nghề miễn phí cho các con em gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Năm 2004, ông đã ủng hộ địa phương xây dựng các công trình văn hoá, Hội cựu chiến binh, hội người mù gần 70 triệu đồng. |
Hơn 3 tháng đứng bán hàng, ông đã học hỏi được một số kinh nghiệm buôn bán ở cửa khẩu. Trong một lần qua biên giới sang Trung Quốc, ông thấy người ta bán bộ bàn ghế giống ở quê mình mà giá đắt gấp 4 – 5 lần. Phát hiện đó đã làm ông nẩy ra một ý định…
Các cuộc hành hương
Dành dụm được ít tiền, ông về quê, mua bộ bàn ghế lên bán thử. Ngày đó đi xuống Móng Cái phải mất 2 ngày vừa đi bằng xe đò, vừa đi bằng tàu thuỷ và ông đã có không ít hơn 10 lần vác lên vác xuống để tiết kiệm tiền. Bán được rồi, cầm tiền trong tay mà không tin đó là sự thật vì lãi bằng cả tháng lương của 2 vợ chồng cộng lại.
| |
Tỷ phú Đỗ Quang Hùng đang hướng dẫn thợ làm mẫu. |
Theo đà, cứ thế, mỗi tuần một chuyến về quê, ông mang từng bộ bàn ghế ra đi. Không thể làm cửu vạn để tiếp tục kiểu làm ăn manh mún mãi, ý tưởng lập xưởng làm ông chủ ra đời.
Với số tiền dành dụm được sau vài năm buôn bán, ông mua mảnh đất 6000m2 tại Móng Cái, Quảng Ninh mở cửa hàng buôn bán đồ thủ công mỹ nghệ. Được một thời gian, thấy mặt hàng đó đông người kinh doanh và không còn bán chạy như trước, ông chuyển sang mặt hàng kinh doanh khác.
Khi đã có xưởng sản xuất ở quê và cửa hàng tiêu thụ sản phẩm ở Móng Cái, qua tìm hiểu thị trường, ông quyết định chuyển sang sản xuất thêm đồ lưu niệm như tượng người, con giống, ống cắm hoa, gạt tàn, hộp trang sức... tất cả đều được điêu khắc, chạm khảm tinh xảo, mẫu mã đẹp và đa dạng.
Để tiếp cận và cạnh tranh, ông đã đi các tỉnh Hải Dương, Hà Tây, Bình Định, Bình Dương, TPHCM... học hỏi kinh nghiệm và tìm bạn hàng.
Tiếp đó là những tháng ngày đi mua gom những mẩu gỗ vụn trong làng với giá rất rẻ về và đưa mẫu cho công nhân làm. Sau gần 10 năm, từ một cơ sở sản xuất nhỏ chỉ với 5 – 6 công nhân nay ông đã có hơn 200 công nhân làm việc ăn, ở ngay tại xưởng với mức lương 800 – 1.200.000đ/tháng.
Xưởng sản xuất của ông ở làng Me, xã Hương Mạc với diện tích trên 2000m2, được trang bị máy vi tính và hơn 40 đầu máy các loại như máy cưa, máy bào, máy đục lỗ, máy khoan, mấy hấp sấy xử lý gỗ, máy nén khi phun sơn... đều là hàng nhập ngoại.
Bắt đầu “bành trướng”...
Vừa kinh doanh vừa lấy kinh nghiệm, mỗi năm ông tích luỹ để mở rộng cơ sở và mặt hàng. Với mặt hàng là đồ Thủ công Mỹ nghệ thì cần độ tinh xảo và phải luôn thay đổi mẫu mã, chất lượng. Để so sánh với hàng Trung Quốc, nếu không có cách riêng thì không thể cạnh tranh được. Khi mặt hàng thủ công Mỹ nghệ Trung Quốc chủ yếu là làm bằng máy thì lợi thế cạnh tranh của hàng Việt Nam là làm thủ công và độ tinh xảo.
Với phương châm này, ông liên tục học hỏi. Mỗi thứ đồ mỹ nghệ của từng vùng đều có tinh hoa riêng của nó, đều có cái hồn riêng của nó, chớp ngay lại trong trí nhớ, ông trở về sáng tạo ra thành kiểu dáng riêng cho mình. Thường, mỗi sản phầm của ông là đúc kết từ 5 sản phẩm khác gộp lại. Việc “xào xáo” như thế những tưởng đơn giản nhưng không, có mẫu ông phải làm hàng tháng trời.
Hiện nay, mặt hàng Mỹ nghệ của ông đã xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Hàn Quốc, Nhật nhưng chủ yếu là kinh doanh ở Trung Quốc. Và ông tâm sự: “Chỉ cần “ôm” thị trường hơn 1 tỷ dân cũng đã là nhiều lắm rồi”. Bề thế nằm tại Móng Cái, cửa hàng gần 6000m2 của Đỗ Quang Hùng là sự hiện thân cho niềm tự hào của người Việt cõi biên cương.
Hồng Hạnh