Thứ sáu, 10/08/2012 - 10:58

Lời hối lỗi quặn lòng của một sinh viên nghèo sập bẫy Muaban24

Dân trí

Bức thư xúc động, hối hận của một sinh viên nghèo vì bỏ ra hơn 10 triệu tham gia Muaban24, sau đó bỏ lỡ cơ hội tốt nghiệp...

Trong suốt quá trình tham gia tác nghiệp lật tẩy hệ thống chiếm đoạt tài sản tinh vi của Muaban24, Dân trí đã gặp được nhiều hoàn cảnh phải trả giá cho sự u mê của mình. Họ vì tin vào cách có thể làm giàu nhanh, kiếm tiền nhàn hạ bằng cách đi "mồi chài" lại người khác.
 
Lời hối lỗi muộn màng một sinh viên nghèo sập bẫy Muaban24
Đằng sau vẻ hào nhoáng và những lời có cánh một thời của Muaban24, có bao nhiêu con người đã vùi chôn tuổi trẻ theo giấc mộng đổi đời?
 
Nhiều người trong số đó là là những nông dân nghèo chưa biết chút gì máy tính, công nghệ thông tin. Cũng có người giấu vợ, giấu chồng, lôi kéo người thân tham gia để rồi bây giờ quan hệ gia đình rạn nứt…
 
Có một trường hợp là một bạn sinh viên nghèo gửi về Dân trí bức thư gửi người cha ruột của mình. Viết cho cha mình, bạn hối lỗi với gia đình vì đã bỏ ra hơn 10 triệu tiền mua máy tính vào mạng lưới này.
 
Bạn nữ sinh viên tội nghiệp đã viết những dòng ăn năn, cảnh báo trong muộn mằn: “Những ai tham gia vào Muaban24.vn, xin các người đừng nhắm vào các sinh viên như chúng em nữa, tội lắm. Mỗi lần về quê, chúng em mang theo củ khoai, cân gạo của gia đình trong đó là cả niềm hy vọng, sự tự hào của cha mẹ. Chính các người đã cướp đi ước mơ, làm mất đi tương lai tươi sáng của hàng trăm sinh viên nghèo. Mong cơ quan chức năng bắt hết bọn chúng, để không còn ai phải khổ như em và gia đình em nữa”.
 
Dân trí xin trích nguyên văn bức thư quặn lòng của nữ sinh viên này, thay cho lời cảnh tỉnh đối với những người đang mê muội, tự biến mình thành "con rối" trong tay những đường dây tội phạm tinh vi, xảo quyệt.
 
Bức bức gửi cha hối lỗi trong muộn mằn vì tham gia Muaban24 của sinh viên nghèo
Bức bức gửi cha hối lỗi trong muộn mằn vì tham gia Muaban24 của sinh viên nghèo
 
“Cha ơi! Con xin lỗi.
 
Ba năm đi học xa nhà, con luôn tự bảo mình phải cố gắng. Con chưa bao giờ dám làm gì để cha mẹ, anh chị phải buồn, phải lo lắng. Vì gia đình mình nghèo, 6 anh chị em chỉ mỗi mình con là được ăn học đàng hoàng. Cha mẹ phải tích cóp từng đồng cho con ăn học. Khi con sắp làm khóa luận tốt nghiệp, cha mẹ đã không ngại khó, ngại khổ mà gom góp gửi cho con hơn 10 triệu để mua máy tính, không bao giờ con dám tiêu dù chỉ một đồng.
 
Vậy mà, một phút nhẹ dạ cả tin nghe những lời hứa hẹn, dụ dỗ ngon ngọt của anh chị trong Muaban24.vn chi nhánh Hà Đông, con đã lấy số tiền đó để mua ba gian hàng với hi vọng là sẽ kiếm được tiền phụ giúp cha mẹ.
 
Từ khi biết mình bị lừa, con không biết đối diện với sự thật này thế nào nữa, 10 triệu với gia đình mình là khoản tiền lớn. Con lo lắng, bồn chồn không yên. Con không chú tâm vào việc học được nữa. Mỗi khi cha mẹ hỏi sao con chưa mua máy tính con chỉ biết nói dối rằng khi nào thật cần, con sẽ mua.
 
Con thấy càng ngày mình càng nói dối nhiều hơn, đến khi không giấu được nữa con nói ra tất cả, nhưng bây giờ không ai tin nữa rồi. Anh chị cho rằng con đã tiêu khoản tiền đó vào một việc khác.
 
Cha buồn, không ngủ được, gọi điện cho con cha chỉ hỏi: “Răng con lại làm rứa. Tiền thì cũng đã mất rồi, nhưng lòng tin và nhân cách con người, một khi mất đi là không thể lấy lại, thử hỏi bây giờ răng mà cha mẹ, anh chị dám tin con nữa”.Con chỉ biết im lặng, con cố kìm nén, con không dám khóc, chỉ đến khi cúp máy con mới òa khóc như một đứa trẻ.
 
Cha biết không? Ai đánh đập, chửi mắng con cũng chịu được, nhưng con không thể chịu được khi nhìn thấy cha mẹ buồn, khổ vì con. Hôm qua, vừa biết tin con không đủ điều kiện được tốt nghiệp, con chưa dám nói với cha. Làm sao con có thể chịu được hai cú sốc này cùng lúc?.
 
Cha ơi! Con muốn xin lỗi cha, xin lỗi gia đình mình thật nhiều, nhiều lắm. Con xin hứa với cha mẹ, giờ con sẽ làm lại từ đầu, con sẽ tiếp tục học để sớm tốt nghiệp. Cha mẹ! tin con một lần này nữa thôi, nhất định con sẽ làm được.
 
Những ai đang tham gia Muaban24.vn, xin các người đừng nhắm vào các sinh viên nghèo như chúng em nữa, tội lắm. Mỗi lần về quê, chúng em mang theo củ khoai, cân gạo của gia đình trong đó là cả niềm hy vọng, sự tự hào của cha mẹ. Chính các người đã cướp đi ước mơ, làm mất đi tương lai tươi sáng của hàng trăm sinh viên nghèo. Mong cơ quan chức năng bắt hết bọn chúng, để không còn ai phải khổ như em và gia đình em nữa.
 
Cao Thị Diệu, Hà Tĩnh”
 Thông Chí ghi