Gia Lai:
Lão nông “chân đất” kiếm tiền tỷ nhờ thanh long ruột đỏ
(Dân trí) - Lão nông chân đất Nguyễn Văn Lợ (Thôn 9, xã Yang Trung, huyện Kong Chro, Gia Lai) là người đi đầu khi trồng thử 50 cây thanh long ruột đỏ trên vùng đất sỏi đá. Sau nhiều thất bại, ông Lợ đã tạo dựng cho mình vườn thanh long hơn 2.000 cây.
Xa quê hương để lập nghiệp, ông Nguyễn Văn Lợ đã chọn huyện Kông Chro, một trong những huyện nghèo thuộc tỉnh Gia Lai để làm ăn. Cuộc sống của những người dân trên vùng sỏi đá này chỉ sống nhờ cây mía, cây mì nên đời sống vô cùng khó khăn.
Dẫn phóng viên đi thăm cơ ngơi rộng hơn 3 ha của mình, ông Lợ tâm sự: Rời quê Bình Định, ông lên vùng đất đai khô cằn Kông Chro này. Do không am hiểu thổ nhưỡng, cùng với kĩ thuật nông nghiệp nên ông trồng cây gì là chết cây đó. Năm 2008, khi Sở Nông nghiệp Gia Lai có chương trình đưa giống thanh long xuống trồng vùng Đăk Pơ (Gia Lai) trồng thử nghiệm và còn sót lại 50 gốc nên ông đăng kí lấy trồng thử. Từ 50 gốc thanh long này, ông đã nhân rộng ra hơn 2ha với 2.000 cây. Đây là loại cây ăn quả dễ trồng nhưng lại cực kỳ khó chăm sóc.
Với 2.000 gốc thanh long ruột đỏ, mỗi năm ông Lợ thu về 60 tấn, giá bán tại vườn là 10.000 đồng/kg. Như vậy, trung bình mỗi năm lão nông chân đất này thu về khoảng 600 triệu đồng, sau khi trừ chi phí ông lãi về 400 triệu đồng.
Chia sẻ về kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây thanh long ruột đỏ, ông Lợ cho biết: “Đối với thanh long khi trồng rất dễ chỉ cần né mùa mưa ra. Lúc cắm cành xuống đất không nên cắm quá sâu (khoảng 1 phân) thì cây sẽ phát triển rất tốt. Còn việc chăm sóc phải tỉ mỉ, cần phải tỉa cành, loại bỏ những cành già để tạo độ thoáng cho cây phát triển. Muốn cây cho trái nhiều đợt thì phải biết lượng sức cho cây, cây yếu nên để ít quả, không nên quá tham, cây sẽ kiệt sức rất nhanh…”.
Mỗi năm từ chi phí, ông Lợ thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Ông Lợ chia sẻ thêm, sau 6 tháng thu hoạch xong cần phải tỉa cành nhanh chóng để cung cấp phân bón và nước cho cây mau lại sức. Riêng phân bón cần chú trọng nhiều hơn đến phân chuồng và phân vi sinh. Đặc biệt, nguồn nước tưới phải là nước giếng thì cây mới phát triển tốt và ít bệnh tật.
Không dừng lại ở mô hình cây thanh long, lão nông chân đất còn sở hữu hơn 6 sào na, mỗi năm thu nhập hơn 100 triệu đồng. Cũng giống như thanh long, vườn na được ông chăm sóc, tưới bằng nước giếng sạch để phòng trừ sâu bệnh. Theo ông quan niệm, riêng cây ăn quả phải được tưới bằng nguồn nước sạch (nước giếng) thì năng suất và chất lượng mới đạt. Toàn bộ diện tích trồng na và thăng long ruột đỏ đều được ông Lợ lắp đặt hệ thống tưới nước nhỏ giọt.
Hiện tại, trong khu vườn của lão nông này cũng đang xen canh khoảng 500 cây quýt đường. Đây cũng là hướng đi an toàn của ông trước khi thanh long rớt giá. “Không thể cứ độc canh được, khi cung vượt cầu thì sẽ rớt giá ngay. Trồng nhiều cây xen canh sẽ cho nguồn lợi đa dạng, hiệu quả…”, ông Lợ bộc bạch.
Ông Võ Văn Hưng – Trưởng phòng NN và PTNN huyện Kông Chro cho biết: “Hiện nay huyện đang tiến hành chuyển đổi dần sang các cây ăn quả nhằm giúp người dân nâng cao giá trị kinh tế. Tuy là tự phát, nhưng bước đầu người dân chuyển đổi sang cây ăn quả đã có thấy sự hiệu quả và những hộ có thu nhập cao như ông Lợ đang rất nhiều…”.
Phạm Hoàng