Kinh tế Nga và những vết rạn trên lớp sơn "pháo đài"

Cẩm Hà

(Dân trí) - Sau 2 năm bùng nổ chi tiêu, kinh tế Nga dần bộc lộ dấu hiệu buộc Điện Kremlin đối diện những lựa chọn.

Kết quả "phép màu" kinh tế thời chiến sự

Trong 2 năm đầu của cuộc xung đột Ukraine, nền kinh tế Nga dường như đã thách thức mọi dự đoán bi quan nhất của phương Tây. Bất chấp các lệnh trừng phạt, GDP nước này vẫn tăng trưởng ấn tượng 4-5% mỗi năm, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục, và các nhà máy quốc phòng hoạt động hết công suất.

Một dòng tiền khổng lồ từ ngân sách nhà nước được bơm vào nền kinh tế, tạo ra một "cơn sốt", mang lại việc làm và mức lương cao hơn cho nhiều người. Cùng với giá năng lượng tăng vọt và sự xoay trục thành công sang các thị trường châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ, Moscow đã vẽ nên một bức tranh về một "pháo đài kinh tế" bất khả xâm phạm.

Nhưng "phép màu" nào cũng có giới hạn. Giờ đây, những vết rạn đầu tiên đang xuất hiện trên lớp sơn bóng bẩy đó. Tăng trưởng đang chững lại đáng kể. Bộ Tài chính Nga đã phải hạ dự báo tăng trưởng GDP cho giai đoạn 2024-2025 xuống dưới 1%, thấp hơn nhiều so với mức 2,3-2,5% trước đó.

Kinh tế Nga và những vết rạn trên lớp sơn pháo đài  - 1

Những khó khăn từ cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu hiển hiện tại Nga (Ảnh: Reuters).

Trừng phạt phương Tây và "cuộc chiến" năng lượng kép

Các lệnh trừng phạt của phương Tây không tạo ra một cú "knock-out" như kỳ vọng ban đầu. Nền kinh tế Nga đã chứng tỏ khả năng thích ứng đáng kể. Tuy nhiên, chúng giống như một “vết bỏng chậm”, làm chi phí mọi thứ tăng cao, khiến Nga phải mua công nghệ qua nhiều lớp trung gian và khó tiếp cận vốn đầu tư dài hạn.

Năng lượng, vốn là huyết mạch của kinh tế Nga, giờ đây đã trở thành một chiến trường phức tạp.

Kinh tế Nga và những vết rạn trên lớp sơn pháo đài  - 2

Các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu Nga đã góp phần gây ra khủng hoảng nhiên liệu (Ảnh: AP).

Ở mặt trận bên ngoài, Nga đã thể hiện khả năng thích ứng đáng kinh ngạc trước các lệnh trừng phạt. Bằng cách tái định hướng xuất khẩu sang châu Á và sử dụng một "hạm đội tàu ma" khổng lồ để lách các biện pháp áp giá trần, Moscow vẫn duy trì được dòng chảy xuất khẩu.

Hơn nữa, việc nhập khẩu song song các mặt hàng công nghệ cao qua các nước trung gian như Thổ Nhĩ Kỳ, UAE hay các quốc gia thuộc Liên Xô cũ đã giúp ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiếp tục hoạt động. Như Inozemtsev chỉ ra, việc các lệnh trừng phạt được áp đặt dàn trải trong nhiều năm đã cho Nga thời gian để thích nghi, thay vì tạo ra một cú sốc knock-out ngay từ đầu.

Tuy nhiên, một mặt trận thứ hai, nguy hiểm và khó lường hơn, đã mở ra ngay trên lãnh thổ Nga. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu và cảng xuất khẩu đang gây ra thiệt hại hữu hình. Kể từ tháng 8, ít nhất 16 trong số 38 nhà máy lọc dầu lớn của Nga đã bị tấn công, khiến xuất khẩu dầu diesel - nhiên liệu tối quan trọng cho cả quân đội và nền kinh tế - giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ban đầu chỉ xuất hiện ở các vùng nông thôn, nay đã lan đến cả thủ đô Moscow, tạo ra những hàng dài xe chờ đợi tại các trạm xăng. Đây là một hình thức trừng phạt trực tiếp, hiệu quả nhanh và khó đối phó hơn nhiều so với các biện pháp tài chính.

Những con số và lựa chọn 

Trái tim của vấn đề nằm ở ngân sách nhà nước đang ngày càng mất cân đối. Chi tiêu cho quốc phòng đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 2021, chiếm tới 40% tổng ngân sách năm nay. Trong khi đó, nguồn thu chính từ dầu khí lại đang suy giảm.

Sau giai đoạn hưởng lợi từ giá cao, sự kết hợp giữa giá dầu giảm, đồng rúp mạnh lên và đặc biệt là các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã khiến doanh thu tháng 9 dự kiến giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hệ quả là một khoản thâm hụt ngân sách khổng lồ. Trong 7 tháng qua, con số này đã lên tới 4.900 tỷ rúp (khoảng 61 tỷ USD), vượt xa mục tiêu của cả năm. Để bù đắp, chính phủ đã phải rút ra 2/3 Quỹ Phúc lợi Quốc gia, vốn được coi là "kho dự trữ cho những ngày mưa bão".

Đối mặt với tình thế này, Điện Kremlin đang đứng trước một lựa chọn kinh tế kinh điển: "súng hay bơ". "Lần đầu tiên kể từ khi nổ ra chiến sự, chính phủ phải đối diện lựa chọn thực sự: sản xuất thêm xe tăng hay đầu tư cho nền kinh tế dân sự", bà Maria Shagina, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), phân tích.