Căn cứ pháp lý nào giúp ông Ly Sam thắng kiện 55 triệu USD?
Sau khi TAND Q.1 (TPHCM) tuyên bên nguyên đơn là ông Ly Sam thắng kiện, có nhiều thông tin khác nhau về vấn đề là tại sao TAND Q.1 lại tuyên án như vậy?
Đại diện nguyên đơn và bị đơn đang đứng nghe tòa tuyên phán quyết. Ảnh: Trường Sơn
Toà bác "máy bị sự cố"
Theo HĐXX thì những lời khai tại tòa của bên bị đơn rất mâu thuẫn. Họ khẳng định rằng máy của họ rất hay gặp sự cố, trong lập trình của máy đã có cài đặt sẵn mức trúng thưởng cao nhất cho trò chơi mà ông Ly Sam chơi với mức trúng thưởng tối đa khi đặt 50 cent (0,5USD) là 45.000USD. Tuy nhiên, họ cũng không chứng minh được rằng con số trúng thưởng tối đa đó đã được cung cấp thông tin cho khách hàng, mà cụ thể là ông Ly Sam. Vì không chứng minh được thông tin đó, nên căn cứ vào số tiền trúng thưởng tối đa của bên bị đơn đã bị tòa bác.
Luận cứ xuyên suốt của bên bị đơn là vấn đề “máy bị sự cố” đã bị tòa bác bỏ, vì: Nếu nói máy bị sự cố thì tại sao sau khi ông Ly Sam nhận được con số hơn 555 triệu Credit hiện lên trên ô “Credit” ở góc trái trên màn hình máy 13 thì ông tiếp tục chơi thêm một ván nữa; sau một hồi máy chạy, ông bị thua và máy trừ đi của ông trên ô “Credit” một con số trùng khớp với số tiền mà ông bị thua. Căn cứ vào đó, tòa cho rằng máy số 13 (được nhập về từ Malaysia ngày 19.9.2009) vẫn hoạt động bình thường vào lúc đó.
Hơn nữa, khi nhân viên kỹ thuật (người nước ngoài) của Câu lạc bộ Palazzo đến sau khi nhận yêu cầu của nhân viên phục vụ thì nói là máy không bị sự cố, sau câu hỏi của ông Ly Sam đang đứng tại đó.
Bên bị đơn cũng cho rằng ông Ly Sam có tác động một lực mạnh và liên tục vào máy, làm cho máy hoạt động không bình thường. Để minh chứng cho lập luận của mình, bên bị đơn đưa ra đoạn phim từ máy quay an ninh để tòa xem. Tuy nhiên, những hình ảnh trong đoạn phim đó lại không cho thấy ông Sam đập vào máy như họ vẫn khẳng định trước tòa.
Về chuyện tháo bo mạch đưa ra nước ngoài để kiểm định mà không thông báo cho bên nguyên đơn biết và cũng không theo yêu cầu của tòa (vì lúc đó thì tòa đã thụ lý đơn của bên nguyên đơn), của bên bị đơn là không minh bạch. Việc bên bị đơn cho rằng những dữ liệu của máy thứ 13 vẫn được lưu lại và được bảo vệ là không có căn cứ.
Những tài liệu của bên nhà sản xuất máy 13 và công ty thẩm định chuyên ngành VMN là không có giá trị pháp lý, mà chỉ có tính chất là tài liệu tham khảo thêm cho vụ án.
Án phí… “khủng”!
Để tòa thụ lý được đơn khởi kiện của mình, phía nguyên đơn đã nộp khoản tạm ứng án phí hơn 560 triệu đồng. Nếu họ thua kiện, khoản án phí phải nộp cho TAND Q.1 là hơn 1,1 tỉ đồng.
Được biết, ông Ly Sam là người Mỹ gốc Việt, ông đã về quê tạm trú một thời gian dài để đầu tư làm ăn. Tiềm lực kinh tế của ông Ly Sam cũng khá ổn, với một nhà hàng hải sản hạng sang trong tay tại trung tâm Sài Gòn.
Phía bị đơn là Cty Đại Dương là một tập đoàn quốc tế lớn, có tên tuổi chuyên về ngành quản lý khách sạn, các khu vui chơi giải trí trên 26 quốc gia. Công ty mẹ đặt tại Singapore. Khả năng đảm bảo thi hành án khi Cty Đại Dương thua kiện là hoàn toàn có thể với tiềm lực tài chính hùng mạnh của mình.
Theo HĐXX thì những lời khai tại tòa của bên bị đơn rất mâu thuẫn. Họ khẳng định rằng máy của họ rất hay gặp sự cố, trong lập trình của máy đã có cài đặt sẵn mức trúng thưởng cao nhất cho trò chơi mà ông Ly Sam chơi với mức trúng thưởng tối đa khi đặt 50 cent (0,5USD) là 45.000USD. Tuy nhiên, họ cũng không chứng minh được rằng con số trúng thưởng tối đa đó đã được cung cấp thông tin cho khách hàng, mà cụ thể là ông Ly Sam. Vì không chứng minh được thông tin đó, nên căn cứ vào số tiền trúng thưởng tối đa của bên bị đơn đã bị tòa bác.
Luận cứ xuyên suốt của bên bị đơn là vấn đề “máy bị sự cố” đã bị tòa bác bỏ, vì: Nếu nói máy bị sự cố thì tại sao sau khi ông Ly Sam nhận được con số hơn 555 triệu Credit hiện lên trên ô “Credit” ở góc trái trên màn hình máy 13 thì ông tiếp tục chơi thêm một ván nữa; sau một hồi máy chạy, ông bị thua và máy trừ đi của ông trên ô “Credit” một con số trùng khớp với số tiền mà ông bị thua. Căn cứ vào đó, tòa cho rằng máy số 13 (được nhập về từ Malaysia ngày 19.9.2009) vẫn hoạt động bình thường vào lúc đó.
Hơn nữa, khi nhân viên kỹ thuật (người nước ngoài) của Câu lạc bộ Palazzo đến sau khi nhận yêu cầu của nhân viên phục vụ thì nói là máy không bị sự cố, sau câu hỏi của ông Ly Sam đang đứng tại đó.
Bên bị đơn cũng cho rằng ông Ly Sam có tác động một lực mạnh và liên tục vào máy, làm cho máy hoạt động không bình thường. Để minh chứng cho lập luận của mình, bên bị đơn đưa ra đoạn phim từ máy quay an ninh để tòa xem. Tuy nhiên, những hình ảnh trong đoạn phim đó lại không cho thấy ông Sam đập vào máy như họ vẫn khẳng định trước tòa.
Về chuyện tháo bo mạch đưa ra nước ngoài để kiểm định mà không thông báo cho bên nguyên đơn biết và cũng không theo yêu cầu của tòa (vì lúc đó thì tòa đã thụ lý đơn của bên nguyên đơn), của bên bị đơn là không minh bạch. Việc bên bị đơn cho rằng những dữ liệu của máy thứ 13 vẫn được lưu lại và được bảo vệ là không có căn cứ.
Những tài liệu của bên nhà sản xuất máy 13 và công ty thẩm định chuyên ngành VMN là không có giá trị pháp lý, mà chỉ có tính chất là tài liệu tham khảo thêm cho vụ án.
Án phí… “khủng”!
Để tòa thụ lý được đơn khởi kiện của mình, phía nguyên đơn đã nộp khoản tạm ứng án phí hơn 560 triệu đồng. Nếu họ thua kiện, khoản án phí phải nộp cho TAND Q.1 là hơn 1,1 tỉ đồng.
Được biết, ông Ly Sam là người Mỹ gốc Việt, ông đã về quê tạm trú một thời gian dài để đầu tư làm ăn. Tiềm lực kinh tế của ông Ly Sam cũng khá ổn, với một nhà hàng hải sản hạng sang trong tay tại trung tâm Sài Gòn.
Phía bị đơn là Cty Đại Dương là một tập đoàn quốc tế lớn, có tên tuổi chuyên về ngành quản lý khách sạn, các khu vui chơi giải trí trên 26 quốc gia. Công ty mẹ đặt tại Singapore. Khả năng đảm bảo thi hành án khi Cty Đại Dương thua kiện là hoàn toàn có thể với tiềm lực tài chính hùng mạnh của mình.
Theo Trường Sơn