Mùa Vu lan quê Mẹ trăm nhớ ngàn thương
(Dân trí) - Tháng 7 âm này thay vì mưa Ngâu là bão dồn bão dập. Bù lại chị có được một bờ vai vững chắc để tựa, đó là cậu con trai ngày nào mẹ còn phải địu theo giờ đã ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu” có thể đỡ đần mẹ trên từng cây số về với cội nguồn.
Xa nhà đã mấy mươi niên, cuộc đời chị cũng như bao cánh chim lưu lạc tha phương kiếm sống khác có thể nói đã trải qua gần như đủ mọi cung bậc xúc cảm cũng như bao nỗi thăng trầm của cuộc sống. Để rồi khi đã quá nửa đời người ngoái đầu nhìn lại vẫn thấy mình như vầng trăng khuyết chông chênh, miên man trôi dạt giữa vũ trụ bao la…
Đợi chờ ở sân bay Berlin trước giờ lên máy bay trở về quê Mẹ
Vẫn biết hạnh phúc chỉ như một tấm chăn hẹp, ai cũng cố kéo về mình thì thử hỏi thế gian này mấy ai có được sự ấm áp, viên mãn. Bởi thế chị tự cho rằng mình cũng đã có được ít nhiều may mắn vì đã trụ lại được sau khi nước Đức thống nhất, có được công ăn việc làm ổn định cùng hạnh phúc nho nhỏ mà có thể khá nhiều người phải ước ao.
Hè 2016 này đưa con về thăm quê hương lòng chị thảnh thơi hơn nhiều bởi không còn quá canh cánh nỗi lo cơm áo gạo tiền. Và điều khiến chị mừng nhất là con trai đã trưởng thành, biết sẻ chia và tự vượt lên chính mình để trở thành điểm tựa cho mẹ.
Điểm đến ngày đầu tiên về Việt Nam với hai mẹ con chị L. Đ. (giữa) là Royal City Hà Nội
Còn gì vui hơn bạn bè một thủa xa cách bao năm giờ mới gặp lại nhau
Mỗi nẻo đường xa trên quê hương Việt Nam với Q. Tr., 17 tuổi, vừa cùng mẹ trở về từ Berlin, đều lạ lẫm nhưng rất thú vị
Không nói được nhiều tiếng Việt nhưng con trai chị hòa nhập với cuộc sống ở Việt Nam rất nhanh, tiếng Việt có dấu với cậu đã không còn quá khó nữa, ẩm thực Việt cũng có sức hút hơn khiến cậu đi từ tò mò muốn khám phá tới yêu thích.
Đứng trước biển Nha Trang
Đi chợ đêm cũng là một cái thú
Con trai có thể chia sẻ với mẹ và bạn bè cùng lớp một thời với mẹ những cảm xúc mới mẻ về những vùng đất mà mẹ con cậu vừa đi qua: Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, TP Hồ Chí Minh… nơi nào cũng được rất nhiều Like của cậu.
Chuyến tham quan Đà Lạt cùng gia đình nhỏ của anh trai ở Việt Nam có lẽ để lại trong lòng Q. Tr. nhiều ấn tượng nhất
Mùa Vu lan này trái tim người con xa xứ trong chị như được tình yêu Việt Nam của con trai cùng tình nghĩa bạn bè thắm thiết, tình thân… giúp sưởi ấm dù trở lại mái nhà xưa giờ đã vắng bóng Mẹ Cha. Nén nhang tưởng nhớ chị thắp trong lặng lẽ, lời nguyện cầu chị cũng chỉ có thể thì thầm trong nước mắt rưng rưng...
Sinh nhật đặc biệt được các con tổ chức cho mẹ L. Đ tại Phú Quốc
Nghe những lời tâm sự của chị về cuộc sống và tình người nơi xa xứ, tôi lại liên tưởng tới những vần thơ da diết của một người bạn cũ khác nay cũng đang sống xa quê hương Việt Nam…
Huế có chờ, có đợi tôi không?
Nghĩ lại thương những ước mơ thơ dại
Tôi cứ đi còn Huế thì xa mãi
Huế có chờ, có đợi tôi không?
Bão và mưa và nước lụt quanh năm
Áo trắng ướt nên Hương Giang chợt lạnh
Mong manh, mong manh, mong manh vô tận
Tôi về đâu trong tiếng chuông chiều…
Cái trầm tư tôi học được bao nhiêu
Cứ vượt mãi mà đơn côi không hết
Ta lại xa nhau rồi, Huế ơi có biết
Huế có chờ, có đợi tôi không?
(Thanh Thu Tran, từ Brussels)
Một tháng hè trôi qua quá nhanh, đã tới lúc lên đường "trở lại nơi ấy..." với bao kỷ niệm lưu luyến về mùa Vu Lan 2016 thiếu vắng mưa Ngâu...
Bài: Thanh Nguyễn
Ảnh: Nhóm bạn LĐ