Tết Việt xa xứ
Một khúc thơ Xuân
(Dân trí) - Đào khoe hồng thắm thanh tao, Mai trưng vóc ngọc vàng au chẳng vừa, Cúc, lan, hồng, huệ hương đưa, Kìa! Xuân quyến rũ quê nhà đăng quang...
Nhớ hương quê hương mãi hoài
Môi vẫn mọng... dẫu nhợt nhạt chút son
Má còn ửng… nhưng chẳng hường như trước
Miệng nghêu ngao... ánh gương giục tất bật
Tóc điểm màu… lất phất bụi sương pha...
Xuân đăng quang... khoe sắc biếc lung linh
Vẫn thua em… mắt đa tình lóng lánh
Muôn loài hoa... tỏa hương trinh bí ẩn
Sánh sao bằng… hương vị mật quê mình...
Hương cũng nhạt dần… theo cánh gió lang thang
Giọt sương long lanh… sẽ tan vào nắng ấm
Đón Xuân đơn phương… cuối chân trời xa thẳm
Ta nhớ Việt Nam… gặm nhấm đếm thời gian...
Sắc Xuân sắc… Sắc chưa thể là nhất
Hương Xuân thơm… đâu đã chắc hương say
Sắc có nhung gấm… cũng tàn theo năm tháng
Hương phảng phất hương… hương quê hương mãi hoài...
Ta tóm chặt… bông tuyết trắng viễn du
Chân loay hoay… vẽ song hành mơ ước
Hồn đánh bóng… từng ngôn từ say khướt
Dâng quê hương… dấu ngấn lệ trào tuôn...
Mắt dõi xa xăm… lật lối mộng đêm hoang
Hồn trong đom đóm… đợi sang năm Ngọ
Hỡi gió mây trổ hương ngàn
Ươm giùm sợi nhớ quê làng Việt Nam...
***
Thèm khát hương ngàn xuân quê
Xứ Bắc quê em thôn nữ áo tứ thân
O ở miền Trung có bài thơ nón lá
Miệt vườn Nam Bộ quần xoa, bà ba đó
Đất nước, mọi nhà đon đả đón Xuân về.
Đào khoe hồng thắm thanh tao
Mai trưng vóc ngọc vàng au chẳng vừa
Cúc, lan, hồng, huệ hương đưa
Kìa! Xuân quyến rũ quê nhà đăng quang...
Rượu Xuân chúc tụng hân hoan
Tiếng cười bọn trẻ ấm ran lòng người
Bánh tét, bánh chưng, khay mứt mới
Hương vị giao thừa hạnh phúc loang.
Xuân ngời nét ngọc đa đoan
Long lanh mắt biếc Xuân sang gọi mời
Hương Xuân tỏa đi muôn nơi
Con! Xuân! Biệt xứ buồn ơi hỡi buồn...
Say hương, lụy sắc Xuân quê
Ước ao một lối đi về giản đơn
Mong đất nước mãi thái bình
Giàu sang để Mẹ Việt mình an vui...
Đếm bông tuyết trắng xứ người
Ngóng phương trời Mẹ ngậm ngùi vắng con
Ưu tư tiễn biệt năm tàn
Càng nghe thèm khát hương ngàn Xuân quê...
***
Chợ Tình
Đêm nay, bán nốt phấn đời
Buôn hương tàn lụi kiếm lời dăm xu
Mai mua cân gạo biếu u
Sắm cho em nhỏ hạt dưa, áo màu
Chúa ơi! Sao chẳng nhiệm màu
Ban cho con chút tình trao cuối đời.
Chợ tình cuối năm vắng tanh teo
Ta bán hai nong tình đói nghèo
Người mua chẳng đặng kèo kẹt giá
Thôi đành gánh về nuôi bầy heo.
Chợ tình cuối năm cũng tàn rồi
Ta gánh gồng về vậy, hỡi ôi
Soi gương nhân ảnh cứ tức tưởi
Loan phòng cô độc lệ ngậm ngùi.
Cố mai đìu nốt sầu đau
Đổ buôn để kiếm vài hào nuôi thân
Sầu tư, chôn chặt trong tâm
Sầu riêng, đem đổi chút mầm tình dư!
Về thôi! Gom góp ưu tư
Bồng thêm chua xót, bước vô xuân hồng
Chợ đầu năm, mong khách đông
Sang ngang cả những nỗi lòng riêng mang.
Biết mai nắng có hừng không
Chợ tình chắc mấy kẻ ngông kiếm tìm
Đành thôi gom góp ưu phiền
Đóng khung mơ mộng bóng hình mỹ nhân.
Phiên chợ xuân, sáng nay vừa khai trương
Ta lang thang kiếm chút hương tình muộn
Giá Cô Cô treo tận trên đỉnh sóng
Trả hớ hênh là nát đời trai tân.
Nữ khách du xuân chẳng ngó ngàng
Lâu lâu dạm hỏi, mắt liếc ngang
Giá bèo bọt rứa, còn chê mắc
Cô Cô hương sắc, vẻ kiêu căng!
Ta về thôi! Tàn chợ tình đầu năm
Lại trang trí chốn thư phòng cô độc
Đợi pháo xuân tan xác giữa đêm cóng
Co quắp hồn, đời lữ khách buồn đong.
Về thôi! Đập dập đắng cay
Trộn chung với xót xa đầy trong tim
Đánh cho sánh sủi hờn ghen
Nhe răng nốc cạn kiệt tanh nốt sầu.
Về đâu… Trú trọ nơi nao
Trao thân tầm gửi phương nào giờ đây
Đêm chưa trọn giấc mơ gầy
Tính toan! Mai lại lòng đầy lắng lo.
Về thôi… Tuyết phủ trắng đồi
Cây trơ trọc lá, oằn người quắp co
Ta lần từng bước già nua
Gánh gồng vạn mối xót chua... Thôi về…
Lê Văn Công
Từ Đức