Những sáng chế trong chiến khu góp nên độc lập
  1. Dòng sự kiện:
  2. Những sáng chế trong chiến khu góp nên độc lập

“Nước lọc Penicillin” làm từ ngô khoai: Sáng chế cứu sống hàng vạn chiến sĩ

Thanh Bình Minh Nhật

(Dân trí) - Cuối năm 1949, Giáo sư Đặng Văn Ngữ băng rừng lên chiến khu với một hành trang đặc biệt: bên cạnh vài bộ quần áo cũ là ống nghiệm chứa chủng nấm Penicillin - báu vật ông dày công mang về từ Nhật Bản.

Lời tòa soạn: Trong công cuộc giành độc lập, tự do của dân tộc, mỗi chiến công oanh liệt đều được viết nên bằng máu, mồ hôi và trí tuệ của những con người Việt Nam bình dị mà vĩ đại.

Không chỉ là lòng quả cảm nơi trận tuyến, mà giữa chiến khu còn có các nhà khoa học, kỹ sư, chiến sĩ và cả những người nông dân yêu nước ngày đêm mày mò, sáng chế nên những vũ khí, thiết bị và giải pháp hậu cần mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Từ khẩu súng bazooka vang danh chiến trường, xe đạp thồ huyền thoại đến các sáng chế phục vụ y tế, vận tải, thông tin liên lạc… tất cả đã góp phần làm nên thế trận nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, báo Dân trí trân trọng giới thiệu tuyến bài “Những sáng chế trong chiến khu góp nên độc lập”nhằm tôn vinh tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ của người Việt, tỏa sáng trong những điều kiện ngặt nghèo nhất.

Vào chiến khu với ống nấm Penicillin quý giá

Năm 1949, GS Đặng Văn Ngữ đã từ bỏ các điều kiện, vật chất "trong mơ" đối với người làm khoa học ở Nhật Bản, để vượt qua muôn vàn khó khăn tìm đường về nước phục vụ kháng chiến, phục vụ quân đội, phục vụ nhân dân.

Theo tài liệu của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, cuối năm 1949, GS Đặng Văn Ngữ đặt chân tới Liên khu IV, vùng tự do kháng chiến sau hành trình gian nan vượt biên giới và bom đạn giặc.

Trong hành trang ông mang theo, có chủng nấm Penicillin quý hiếm, hy vọng dùng nó để điều chế thuốc kháng sinh đầu tiên cho Việt Nam. Thế nhưng, hiện thực khắc nghiệt nơi chiến khu nhanh chóng thử thách ông.

“Nước lọc Penicillin” làm từ ngô khoai: Sáng chế cứu sống hàng vạn chiến sĩ - 1

Chân dung GS Đặng Văn Ngữ (Ảnh: Tư liệu).

Khi mở gói giống nấm mang từ Nhật về, Đặng Văn Ngữ bàng hoàng nhận ra chúng đã bị tạp nhiễm, không còn hoạt tính kháng khuẩn. Công trình ấp ủ suốt bao năm trời tưởng chừng tan thành mây khói.

Nhìn những thương binh thiếu thuốc, vị bác sĩ càng thêm đau đáu.

Ngày qua ngày, ông miệt mài cấy nấm trong những ống nghiệm thô sơ để thử lại hoạt tính kháng sinh, nhưng lần nào vi trùng cũng mọc đầy quanh đĩa thí nghiệm, dấu hiệu cho thấy nấm đã chết, mất tác dụng.

“Đêm đến, vấn đề nấm đeo đuổi tôi mãi không ngủ được”, ông viết trong hồi ký, diễn tả nỗi trăn trở đến quặn thắt tâm can.

“Nước lọc Penicillin” làm từ ngô khoai: Sáng chế cứu sống hàng vạn chiến sĩ - 2

Gương mặt trí thức lớn đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp khoa học nước nhà (Ảnh: Tư liệu)

Nhiều khó khăn, song người trí thức yêu nước không hề bỏ cuộc. Một đêm, ông choàng dậy lúc 3 giờ, trực giác mách bảo nhà khoa học kiểm tra lại các ống nghiệm đang ủ.

Ánh đèn dầu le lói rọi vào kết quả bất ngờ: một vài ống nấm đã ức chế được vi khuẩn, vùng trong suốt hiện rõ quanh đĩa cấy nấm.

Đặng Văn Ngữ gần như bật khóc vì vui sướng chủng nấm Penicillin mang theo đã được “cứu sống” và nhân lên thành công. Ông hiểu rằng mình đã giữ trong tay chiếc chìa khóa để mở ra hy vọng cứu chữa cho hàng vạn thương bệnh binh.

Phòng thí nghiệm mái tranh vách đất trong chiến khu

Không lâu sau phát hiện quý giá ấy, GS Ngữ bắt tay ngay vào việc xây dựng phòng thí nghiệm dã chiến.

Theo PGS.TS Phạm Văn Thân - Nguyên Trưởng Bộ môn Ký sinh trùng, Đại học Y Hà Nội cũng là học trò của GS Đặng Văn Ngữ, tri thức yêu nước này đã lập ngay Labo nghiên cứu vi trùng – vi nấm ở chiến khu.

Điều tra sơ bộ thấy vùng Khu IV có nhiều loại nấm có khả năng có kháng sinh, GS Ngữ xin Trung ương cho ở lại để nghiên cứu sản xuất kháng sinh.

“Nước lọc Penicillin” làm từ ngô khoai: Sáng chế cứu sống hàng vạn chiến sĩ - 3

GS. Đặng Văn Ngữ trong phòng thí nghiệm tại trường Đại học Y (Ảnh: Tư liệu).

Trong labo dã chiến đó, toàn bộ thiết bị thí nghiệm chỉ là những món đồ đơn sơ ông mang từ Nhật và mua thêm dọc đường về: vài cốc thủy tinh, đèn cồn, ống nghiệm… ông nhận thêm hai thanh niên địa phương làm phụ tá.

Họ chưa từng biết đến vi trùng hay ống nghiệm là gì, nhưng lòng nhiệt thành thì cháy bỏng.

Vị bác sĩ kiên nhẫn “cầm tay chỉ việc” cho học trò mới, biến họ thành những kỹ thuật viên trên mặt trận khoa học.

Mọi thứ tận dụng từ nguyên liệu “cây nhà lá vườn”, từ tre nứa đến những hạt bắp, củ sắn làm môi trường nuôi cấy.

Cứ thế, trong labo mái tranh vách đất giữa chiến khu, nhóm nghiên cứu của GS Ngữ vẫn miệt mài xoay xở bất kể ngày đêm.

Tiếng cối xay ngô, tiếng lửa lách tách trong lò nấu môi trường, tiếng mài thô của dụng cụ… hòa cùng tiếng bom đạn vọng về từ xa, tất cả tạo nên một bản hùng ca thầm lặng giữa núi rừng.

Gian khổ là thế, nhưng không gì lay chuyển được ý chí của những nhà khoa học. Máy bay địch nhiều lần quần thảo, ném bom gần khu thí nghiệm, có lần cả nhóm phải tạm khiêng thiết bị chạy khỏi vị trí sang làng khác để tránh toạ độ lửa.

Sau nhiều tuần căng mình thí nghiệm, cuối cùng những ống Penicillin đầu tiên đã ra đời trong niềm vỡ òa. Ba lọ Penicillin dạng bột, mỗi lọ khoảng 2 vạn đơn vị.

Tháng 5/1950, ông hân hoan báo cáo rằng 60.000 đơn vị Penicillin đã được sản xuất ngay tại chiến khu, một kỳ tích mà theo lời ông, “chứng minh rằng với nguyên liệu xứ mình, với phương tiện tầm thường, chúng tôi đã làm được thuốc tiêm Penicillin…".

Thứ nước chống vi khuẩn lan tỏa khắp chiến trường

Theo Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, sau thắng lợi ban đầu ở quy mô phòng lab, GS Ngữ trăn trở làm sao sản xuất thật nhanh và nhiều kháng sinh để kịp cứu chữa thương binh giữa chiến trường khốc liệt.

Ông nhận ra rằng việc điều chế penicillin kết tinh (dạng bột) quá tốn thời gian, không đáp ứng kịp nhu cầu cấp bách.

Trong khi đó, nếu sử dụng dung dịch “nước lọc Penicillin”, tức dịch kháng sinh thô sau khi lọc, chưa kết tinh để rửa và chữa trị ngay tại chỗ vết thương nhiễm trùng, hiệu quả thậm chí cao hơn dạng bột.

“Nước lọc Penicillin” làm từ ngô khoai: Sáng chế cứu sống hàng vạn chiến sĩ - 4

GS Đặng Văn Ngữ (giữa) từng thuyết trình với Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Bác thăm Trường Y - Dược và Khoa Ký sinh trùng (Ảnh: Tư liệu).

Xác định hướng đi mới, ông dốc toàn bộ tâm sức vào việc sản xuất “nước lọc Penicillin” phục vụ tiền tuyến.

Nhiều tổ sản xuất Penicillin quy mô nhỏ được thành lập ngay tại các địa phương, nơi có thương binh hoặc gần mặt trận, biến mỗi trạm quân y tiền phương thành một “xưởng” bào chế thuốc dã chiến.

Dưới sự chỉ đạo của Đặng Văn Ngữ, các lớp học điều chế Penicillin cấp tốc được mở ngay trong rừng, thu hút đông đảo dược sĩ, bác sĩ, sinh viên y dược tham gia.

Song song với đó, ông còn cho ra đời “Tập san Penicillin” phát hành hàng tháng, như một cẩm nang để các nhóm sản xuất địa phương trao đổi kinh nghiệm, thống nhất quy trình.

Ngô, sắn, khoai, thậm chí cả bánh lương khô… bất cứ nguyên liệu gì có đường và tinh bột đều được tận dụng để làm môi trường nuôi cấy nấm.

Đặc biệt, nước từ thân cây ngô, thứ có sẵn ở khắp các làng quê được phát minh làm môi trường lý tưởng để nuôi nấm Penicillin.

Từ năm 1951 trở đi, “nước lọc Penicillin” do GS Đặng Văn Ngữ sáng chế đã hiện diện ở hầu khắp các mặt trận lớn nhỏ. Mỗi khi bộ đội mở chiến dịch, một tổ Penicillin lưu động lại lên đường theo ra tiền tuyến, dựng lán trại ngay gần nơi chiến sự để kịp thời cung ứng kháng sinh cho thương binh.

“Nước lọc Penicillin” làm từ ngô khoai: Sáng chế cứu sống hàng vạn chiến sĩ - 5

Trạm quân y cứu chữa thương bệnh binh (Ảnh: Tư liệu).

"Chính loại kháng sinh được ra đời giữa rừng núi, trong điều kiện nghiên cứu hết sức thô sơ này đã góp phần đắc lực cho công cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi. Nhờ "nước lọc Penicillin" mà 80% thương binh có thể trở về đơn vị chiến đấu không bị cưa chân tay", PGS Phạm Văn Thân nhấn mạnh.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, câu chuyện về hành trình tìm ra “nước lọc Penicillin” giữa bom đạn của GS Đặng Văn Ngữ vẫn sống mãi như một huyền thoại.

“Nước lọc Penicillin” làm từ ngô khoai: Sáng chế cứu sống hàng vạn chiến sĩ - 6

Cấu trúc của Penicillin (Ảnh: Getty).

Mỗi khi nhắc đến GS Đặng Văn Ngữ, người ta không chỉ nhớ đến một chuyên gia ký sinh trùng đầu ngành hay “cha đẻ” của Penicillin Việt Nam.

Tên tuổi ông đã được khắc sâu vào lịch sử y học nước nhà, nhắc nhở các thế hệ mai sau về một nhà khoa học với tấm lòng trong sáng, vì dân vì nước, sẵn sàng hi sinh bản thân mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.