Bóc trần chiêu trò xem livestream "cắt đá tìm ngọc" kiếm tiền tỷ
(Dân trí) - Người tiêu dùng có thể bị cuốn vào một trò chơi may rủi thiếu kiểm chứng, với lợi thế luôn thuộc về người bán.
"Những người thành công trong giới kinh doanh đá quý, thường là những người đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường, từng phải trả giá cho những bài học thực tế khắc nghiệt.
Không ai có thể trở thành thương gia đá quý thực thụ dựa vào việc mua bán trên mạng", PGS.TS Nguyễn Khắc Giảng, Phó chủ tịch Hội Đá quý Việt Nam chia sẻ.
Mới đây, công an tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị truy tố 36 bị can trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bằng hình thức livestream "cắt đá tìm ngọc", chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của hơn 32.000 người.

Các bị can bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream “cắt đá tìm ngọc" (Ảnh: Công an Quảng Ninh).
Cụ thể, các đối tượng thuê nhiều địa điểm, tổ chức thành các phòng livestream hoạt động liên tục trên Facebook thông qua hàng loạt Fanpage như “Đế Vương Lục Bảo”, “Đá ngọc thô”, “Đế vương phỉ thúy”, “May mắn đến”, “Thiên mệnh châu báu”… và thường xuyên thay đổi tên trang nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Thực tế, các chiêu trò lừa đảo liên quan đến "đổ thạch", "cắt đá tìm ngọc" không phải là hiện tượng mới và đã xuất hiện từ nhiều năm trước dưới nhiều hình thức khác nhau.
Nguồn gốc trào lưu "cắt đá tìm ngọc"
Theo PGS.TS Nguyễn Khắc Giảng, "cắt đá" hay là còn gọi là "đổ thạch" (theo tiếng Trung Quốc còn mang nghĩa là "đặt cược vào đá") bắt nguồn từ các cơ sở buôn bán đá quý tự do ở Myanmar và Vân Nam, Trung Quốc (giáp với Myanmar) từ đầu những năm 1990 và được du nhập vào Việt Nam, chủ yếu ở khu vực Lục Yên cùng với cơn sốt đào đãi đá quý ở đây.
Vài năm gần đây, thuật ngữ "đổ thạch" được người dân Việt Nam biết đến rộng rãi nhờ các trang mạng xã hội.
Chuyện góp tiền mua chung một viên/khối đá quý thô giá vài trăm triệu được coi là hoàn toàn bình thường trong giới buôn bán đá quý (thường được gọi là thợ đá) .
Một tảng đá có chứa các đá quý được những người khai thác tự do mang từ trên núi xuống và rao bán với giá từ vài chục đến cả tỷ đồng, tùy thuộc vào độ lớn và các đặc điểm ngọc học (loại đá quý, màu sắc, độ trong…).
Bên trong các viên đá thô thường chứa những phần có chất lượng ngọc tốt (dân buôn đá gọi là "mắt") cần phải xẻ ra để đánh giá chính xác, vì bên ngoài thường là những phần có chất lượng kém hoặc đá chứa che khuất.
Đây là hoạt động buôn bán bình thường, việc tham gia đổ thạch có khi mang lại lãi cho những người góp vốn hoặc cũng lỗ rất nhiều tùy vào chất lượng "mắt" bên trong viên đá thô.
Tuy nhiên, nhiều kẻ làm ăn bất chính đã lợi dụng tâm lý "làm giàu nhanh" từ đặc thù "may rủi" của nghề này để dàn dựng các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dùng trên mạng xã hội.
Bóc trần chiêu trò đổ thạch online
Các đối tượng lừa đảo thường lập các hội nhóm chơi đá, mua đá online, cài cắm "tay trong" vào trong hội nhóm, bố trí kịch bản có đủ các lớp lang để lôi kéo người chưa có đủ kiến thức về khoáng sản.
Ví dụ tiêu biểu là tình huống "cắt đá trúng mánh", kèm theo việc chuyển tiền qua các tài khoản do nhóm lừa đảo kiểm soát để tạo hiệu ứng giao dịch thật để kêu gọi người dùng tham gia hội nhóm, xem livestream.

Theo chuyên gia, những viên đá lấp lánh trong buổi phát trực tiếp trên là thủy tinh nhân tạo (Ảnh: Chụp màn hình).
Khi các đối tượng phát trực tiếp trên các kênh như Youtube, Facebook, Tiktok, họ sẽ chuẩn bị các đá giả, đá nhuộm màu, đá phủ màu nhằm tạo lớp mạ phủ lên bề mặt viên đá bằng công nghệ mạ PVD hoặc CVD (tương tự mạ vàng trên các đồ trang sức).
Có trường hợp chúng dùng các cục đá ruby/sapphire tổng hợp (nhân tạo) có giá kém đá quý thật hàng chục đến hàng trăm lần, trong nhiều trường hợp chúng dùng các đá giả như thủy tinh màu, chất dẻo được phủ các lớp mạ để có màu sắc giống như đá quý thực.
Kịch bản thường được dàn dựng khá bài bản, một nhóm đảm nhiệm việc livestream, liên tục hô hào, dẫn dắt câu chuyện và kích thích tâm lý người xem. Trong khi nhóm khác đóng vai người mua thật, tham gia bình luận để tạo hiệu ứng đám đông với các nội dung như "hàng chuẩn mỏ Lục Yên" hay "vừa thắng một khoản lớn".
Khi người xem livestream thấy có giao dịch thật, tâm lý của họ dễ bị tác động và giảm mức độ cảnh giác.
Trên thực tế, các đối tượng lừa đảo sẽ đưa ra các viên đá thật nhưng có giá trị rất thấp, thường chứa màu sắc hạn chế, nhiều vết nứt, độ đục cao và không đủ tiêu chuẩn chế tác trang sức sau đó thổi phồng giá trị lên nhiều lần so với thực tế.

Trong các phiên livestream, nhóm đối tượng lừa đảo thường sử dụng phần mềm giả lập để tạo thông báo chuyển tiền, nhằm tạo cảm giác các giao dịch đang diễn ra sôi động (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh).
Việc phân biệt đá quý thật - giả qua hình ảnh hoặc livestream là rất khó, ngay cả với chuyên gia ngọc học. Vì vậy, với người xem có kỳ vọng đầu tư, việc đánh giá chính xác chất lượng đá chỉ qua quan sát trực tuyến gần như bất khả thi.
"Trong nhiều livestream lừa đảo, máy quay thường được bố trí ở góc có lợi và ánh sáng được điều chỉnh nhằm che khuyết điểm, tăng độ trong và độ "long lanh" của viên đá. Trong điều kiện trình chiếu có chủ đích như vậy, các viên đá có thể trông bắt mắt và giống đá quý thật hơn so với thực tế", PGS.TS Nguyễn Khắc Giảng phân tích.
Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo thường đưa ra những con số rất cao cho các viên đá trong các phiên Livestream để đánh vào lòng tham, trong khi không cung cấp được các căn cứ kiểm định rõ ràng.
Để kiểm định một viên đá quý, quá trình giám định thường phải thực hiện nhiều bước kết hợp, bắt đầu từ quan sát sơ bộ bằng mắt thường và kính lúp (10X–30X), đến phân tích các đặc tính quang học như phát quang dưới tia cực tím (UV), đo tính dẫn nhiệt, chiết suất (RI) và tỷ trọng bằng các thiết bị chuyên dụng.
Tiếp đó, giám định viên đá bằng cách sử dụng kính phân cực và kính hiển vi ngọc học để xác định cấu trúc tinh thể, bao thể và các dấu hiệu nhận diện nguồn gốc của đá.
Trong các trường hợp cần độ chính xác cao, mẫu đá còn được phân tích sâu bằng các phương pháp hiện đại như phổ hồng ngoại FTIR, phổ Raman hoặc nhiễu xạ tia X để xác định thành phần và cấu trúc khoáng vật, từ đó đưa ra kết luận cuối cùng về chủng loại và giá trị thực của viên đá.
Trên thực tế, giá trị đá quý phải được xác định dựa trên nhiều yếu tố như màu sắc, độ tinh khiết, trọng lượng (carat), giác cắt và các kết quả giám định qua các bước trên.
Lĩnh vực đá quý không phải con đường làm giàu dễ dàng
"Các cơ hội kinh doanh không giới hạn với bất kỳ ai, nhưng quá trình làm giàu với lĩnh vực đá quý không đơn giản như các quảng cáo 'làm giàu không khó; trên mạng xã hội", PGS.TS Nguyễn Khắc Giảng chia sẻ.
Đây là ngành nghề yêu cầu khả năng phán đoán nhạy bén, kinh nghiệm thực tiễn, sự dấn thân và cả yếu tố may mắn mà giới trong nghề thường gọi là "cơ duyên".

Một phiên chợ đá quý tại Lục Yên (Yên Bái) đã tồn tại hơn 30 năm diễn ra sôi động (Ảnh: PV).
PGS.TS Nguyễn Khắc Giảng nhấn mạnh, không ai có thể trở thành thương gia đá quý thực thụ chỉ dựa vào việc xem thông tin trên mạng. Để thành thạo nghề, cần quá trình học tập bài bản kết hợp với tích lũy kinh nghiệm thực tế lâu dài tại các cơ sở kinh doanh và môi trường giao dịch thực tiễn.
"Người tiêu dùng tuyệt đối không nên tham gia vào trò "đổ thạch" online vì đá có tỷ lệ kiếm lời cao thường đến tay các thợ đá đầu tiên", PGS.TS Nguyễn Khắc Giảng cảnh báo.
Những người theo ngành này thường không tham gia các hình thức livestream "đổ thạch" do thiếu các điều kiện kiểm chứng tối thiểu để đảm bảo độ tin cậy.
Cụ thể, người mua không thể kiểm soát nguồn gốc viên đá, không được trực tiếp cầm nắm, soi xét hay đánh giá mẫu vật, trong khi toàn bộ quá trình cắt lại do bên bán chủ động quyết định thời điểm và vị trí.
Người tiêu dùng vẫn có thể mua đá quý trực tuyến, tuy nhiên cần hết sức thận trọng, ưu tiên lựa chọn các đơn vị kinh doanh uy tín, có địa chỉ rõ ràng và thông tin minh bạch. Đồng thời, nên có chính sách bảo hành và cam kết kiểm định chất lượng cụ thể đối với từng viên đá sau khi giao dịch để hạn chế rủi ro.










