DMagazine

Anh nông dân học hết lớp 7 sáng chế trăm loại máy, 15 nước đặt mua

(Dân trí) - Từ bờ vực phá sản với khoản nợ 4 tỷ đồng, anh Phạm Văn Hát đã lội ngược dòng ngoạn mục, chinh phục thị trường quốc tế bằng những đơn hàng "làm không kịp bán". Bí quyết của anh nằm ở hành trình "đi tìm cái ngu" để hoàn thiện bản thân.

Anh nông dân học hết lớp 7 sáng chế trăm loại máy, 15 nước đặt mua.

Anh nông dân học hết lớp 7 sáng chế trăm loại máy, 15 nước đặt mua - 1

Nhà sáng chế "chân đất" Phạm Văn Hát (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) chưa từng qua một trường lớp đào tạo bài bản về kỹ thuật hay chế tạo máy.

Hành trang lớn nhất của người đàn ông này chính là sự thấu hiểu những nỗi đau của người nông dân chân lấm tay bùn và tình yêu với cơ khí "nở muộn" trong những năm tháng rong ruổi trên chiếc xe công nông.

Mới học hết lớp 7, anh Phạm Văn Hát đã phải nghỉ học để phụ giúp gia đình việc đồng áng. 

Sau nhiều năm bươn chải với đủ thứ nghề, năm 2006-2010, anh Hát đánh liều dốc toàn bộ số tiền tích cóp được để xây dựng trang trại rau hữu cơ an toàn.

Những khóm rau không thuốc sâu xanh tốt bên trong chiếc nhà lưới lạ lẫm với vùng thôn quê lúc bấy giờ gây tò mò và thu hút nhiều lãnh đạo địa phương về tham quan.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Những ruộng rau an toàn đã đưa gia đình anh đến bờ vực nguy hiểm khi không thu hồi được vốn. Anh phá sản với món nợ 4 tỷ đồng trên đầu.

"Bó rau phun thuốc sâu vừa rẻ vừa đẹp mã, bó rau sạch vừa đắt lá lại thủng lỗ chi chít, ai mà mua?", anh nông dân cay đắng nhận ra khi từng xe rau sạch phải đổ bỏ vì ế.

Vào đường cùng, người đàn ông quyết đi vay mượn khắp nơi 200 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động tại Israel, nơi anh tình cờ được biết là có nền nông nghiệp rất phát triển.

"Tôi phải đến đó xem họ làm thế nào để tìm ra cái ngu của mình", anh Hát lý giải.

Anh nông dân học hết lớp 7 sáng chế trăm loại máy, 15 nước đặt mua - 3

Tại Israel, anh thấy một nghịch lý: Đằng sau sự hào nhoáng của những loại máy móc nông nghiệp hiện đại và kỹ thuật canh tác tiên tiến, người nông dân vẫn phải làm thủ công nhiều bước, điển hình là việc rải phân trên những cánh đồng hàng trăm héc ta.

Khi này anh nhận ra, người nông dân ở đâu cũng vất vả như nhau.

Với đam mê mày mò và chút kinh nghiệm ít ỏi, anh mạnh dạn đề xuất với ông chủ để mình tạo ra một loại máy móc giúp tiết kiệm sức lao động. Dù rất ngạc nhiên trước đề nghị của một lao động phổ thông không thạo ngoại ngữ, ông chủ vẫn đồng ý, chi tiền mua linh kiện cho anh lắp ráp. 

Chỉ sau 4 ngày, chiếc máy rải phân đầu tiên ra đời trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Thế nhưng vẫn còn tồn tại nhiều nhược điểm. Không hài lòng, anh Hát tiếp tục cải tiến lần hai, lần ba…

Và cuối cùng trước sự chứng kiến của hàng chục người trên cánh đồng, chiếc máy rải phân của anh nông dân Việt chạy băng băng. Nhiều bạn bè của ông chủ được mời đến xem. Họ đều khen và lấy tay vỗ vào đầu anh nói người Việt Nam và Israel cũng như nhau.

Ông chủ ngay lập tức mua lại bản quyền chiếc máy và tăng lương, thưởng cho anh Hát lên tới 50 triệu đồng/tháng. Một con số đáng mơ ước với bất kỳ lao động xuất khẩu nào.

Giữa lúc đang trên đà thành công ở đất khách, anh Hát đưa ra quyết định bất ngờ: Trở về Việt Nam.

"Làm thuê không thể làm giàu. Muốn làm giàu thì phải làm chủ, và phải làm giàu, làm chủ trên chính quê hương của mình", anh nghĩ.

Anh nông dân học hết lớp 7 sáng chế trăm loại máy, 15 nước đặt mua - 5

Căn phòng được quây tôn chất đầy các loại linh kiện thu thập từ đủ ngành nghề: bánh răng, băng tải, xi lanh… là "xưởng sáng chế" của nhà phát minh chân đất Phạm Văn Hát.

Không bản vẽ, không máy tính, không dây chuyền, anh Hát cứ thế mày mò hàn, cắt, khoan, tiện… hiện thực hóa những ý tưởng của mình như đã được lập trình sẵn ở trong đầu.

"Xưởng sáng chế" ngay sát đồng ruộng này là nơi cho ra đời những cỗ máy nông nghiệp khiến nhiều doanh nghiệp nước ngoài phải "xếp hàng" đặt mua. Nhưng cũng chính ở đây gần chục năm trước, là nơi Phạm Văn Hát "bịt tai, khóa cửa" tránh lời dị nghị để đắm mình trong niềm đam mê chế tạo.

"Mới đi hơn một năm, nợ chưa trả hết, sự trở lại của tôi khiến gia đình và làng xóm kinh ngạc và đầy hoài nghi", anh Hát bắt đầu dòng hồi tưởng.

Anh nông dân học hết lớp 7 sáng chế trăm loại máy, 15 nước đặt mua - 7

Với đam mê chế tạo và sự tự tin khi có được sản phẩm đầu tay trước đó, anh dùng mảnh đất chục mét vuông cạnh nhà, quây kín thành xưởng sáng chế của riêng mình. Ngày ngày anh nhốt mình trong đấy để tìm tòi và nghiên cứu, ai đặt cái gì thì anh chế tạo cái đó. 

"Nợ chưa trả xong thì chế cháo cái gì?", anh Hát nhớ lại những cuộc cãi nhau như cơm bữa của hai vợ chồng khi ấy, bày tỏ sự thấu hiểu cho nỗi lo của người bạn đời trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

Một lần nọ, khi đi qua vùng trồng cà rốt, anh thấy hàng chục bà con phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời chỉ để gieo hạt giống.

Hình ảnh giữa ban trưa nắng lên đỉnh đầu, người nông dân phải còng lưng sát mặt đất để gieo từng hạt một khiến anh ôm theo nỗi trăn trở.

"Vì đã từng thất bại trên đồng ruộng nên tôi thấu hiểu được nỗi khổ đó và đã thôi thúc tôi phải chế được chiếc máy gieo hạt giúp bà con tăng năng suất, giảm chi phí và kịp thời vụ", anh Hát chia sẻ.

Anh nghĩ là bắt tay vào làm ngay.

Không bản vẽ, sai tới đâu tháo ra lắp lại tới đó, anh Hát mô tả: "Đến khi bắt tay vào làm rồi trong đầu tôi mới "lập trình", vừa mò vừa nghĩ xem cái gì lắp vào đâu thì máy sẽ chạy".

Anh nông dân học hết lớp 7 sáng chế trăm loại máy, 15 nước đặt mua - 9

Nợ thì còn đấy, nhưng có đồng nào anh Hát cũng đốt sạch vào để mua linh kiện máy móc. Có những ngày anh phóng xe máy đi Hà Nội 3 lần để mua linh kiện, chỉ vì từng cái mô tơ bé xíu mà tất tả đi quãng đường hơn 100km vì chỉ được đổi miễn phí trong ngày.

Đồ người ta đặt trước thì không làm, anh Hát chỉ tập trung vào chiếc máy chưa rõ hình hài. Vợ anh nhiều lúc phải sốt ruột với đam mê đặc biệt của chồng: "Hàng người ta đặt, làm ra tiền trả nợ thì không làm, lại có bao tiền cho hết vào cái máy gieo hạt, chả biết có thành công hay không".

"Dù ở trong xưởng với tiếng máy hàn, máy cắt chói tai, tôi vẫn phải nút bông tai để khỏi nghe được những lời đàm tiếu.

Người ta lời ra tiếng vào khi nhìn thấy tôi nhốt mình trong xưởng. Người thì bảo tôi học không đến nơi đến chốn, người lại nói mới đi nước ngoài về học lỏm được gì mà bày đặt chế tạo?", anh Hát tâm sự về thời gian khó khăn.

Không có cách nào để chia sẻ khó khăn và áp lực của mình, anh dồn mọi tâm sức để chế tạo ra chiếc máy gieo hạt.

Anh nông dân học hết lớp 7 sáng chế trăm loại máy, 15 nước đặt mua - 11

Sau 2 năm ăn ngủ trong xưởng, năm 2014, chiếc máy gieo hạt đầu tiên ra lò. 

Không rơ le, không mạch điện tử, chỉ một máy hút, đầu mũi kim tiêm, van hơi… được lắp vào thân máy làm bằng inox, cắm điện và bật công tắc là máy sẽ chạy. Với các hạt to nhỏ khác nhau, chỉ cần thay đầu hút bằng các đầu kim kích thước khác nhau.

Hạt sẽ được đổ ra khay, sau khi các đầu hút được hạt, thanh hút sẽ quay ngược ra mặt sau và ngừng hút để hạt rơi ra. Hạt sẽ được trồng theo hàng, dọc theo đường robot chạy. Trọng lượng máy chỉ 20kg, bánh xe được thiết kế để linh hoạt trên mọi địa hình, cán phẳng đất theo đường đi, gieo được 40 hạt/lần hút.

Máy chạy, cơ hội tới, "đứa con tinh thần" của anh nhận được nhiều giải sáng chế lớn nhỏ và quan trọng nhất, nó giúp anh rửa được nỗi oan: "học lỏm".

Sau khi sáng chế thành công máy robot gieo hạt, anh đã đi thi nhà sáng chế đạt giải nhất. Anh Hát tiếp tục thi cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương năm 2012-2013 và đã đạt được giải nhất tỉnh lần thứ 13.

"Báo đài đưa tin khiến người địa phương khác, rồi người Mỹ, người Đức… tìm về tận nhà", anh Hát cười đầy tự hào nhìn về chiếc máy, "Lúc khách đến nhà mỗi ngày, tiếp khách không ngơi nghỉ, vợ mới biết tôi đã thành công".

Anh nông dân học hết lớp 7 sáng chế trăm loại máy, 15 nước đặt mua - 13

Nhận được sự ủng hộ của vợ con, công nhận của khách hàng, anh thở phào: "Bỗng tôi cảm giác mình nhẹ nhàng hẳn". Lời nói của người đàn ông trả được "món nợ" với chính mình. 

Sau thành công của sản phẩm đầu tay, nhiều máy nông cụ thương hiệu "Hát chế tạo" lần lượt được trình làng.

Trong đó, máy tiêm vaccine cho gia cầm được một tập đoàn của Đức đặt hàng với yêu cầu gọn nhẹ, giá thành rẻ hơn so với loại của Đức giá 35 triệu đồng/chiếc.

Khi anh Hát cho ra lò loại máy tương tự mà chỉ hơn một triệu đồng, cả tập đoàn ngạc nhiên, thán phục.

Tiếng lành đồn xa, giờ đây các sản phẩm của anh đã có mặt tại 63 tỉnh, thành và "phủ sóng" 15 quốc gia, trong đó có những đất nước có nền khoa học phát triển như: Israel, Hàn Quốc, Nhật, Mỹ, Anh, Đức, Hà Lan, Canada…

Anh nông dân học hết lớp 7 sáng chế trăm loại máy, 15 nước đặt mua - 15

Không ít lần, anh Hát "sốt ruột" khi đến khảo sát tại nhà xưởng của khách hàng và thấy những chiếc máy tiền tỷ, nhập từ nước ngoài nhưng lại đắp chiếu.

Nguyên nhân là do những cỗ máy này không phù hợp với loại nông sản, thổ nhưỡng hay thời tiết ở Việt Nam.

Thực trạng này càng khiến anh kiên định hơn với triết lý chế tạo chỉ gói gọn ở mấy chữ "dễ dùng, dễ mua, dễ đem lại hiệu quả". 

"Tôi không muốn người khác mắc vào cái ngu giống mình, vì suy cho cùng, mình và họ cũng chỉ là những người nông dân mà thôi", anh Hát nói về mục tiêu cao nhất của những chiếc máy do mình làm ra.

Nếu để người dùng phản hồi vì sản phẩm rườm rà, khó sử dụng thì với anh, nhiệm vụ của nhà sáng chế chưa hoàn thành.

"Tôi có những vị khách không cần bảo hành", anh cười xòa, kể tiếp, "Có những người mua máy của tôi cả 6-7 năm nay, chưa lần nào họ gọi tôi vì các vấn đề liên quan đến máy. Tôi hỏi thì họ bảo họ tự thay được rồi. Vì những sản phẩm của tôi tạo ra luôn tìm ra giải pháp đơn giản và dễ thay thế".

Anh nông dân học hết lớp 7 sáng chế trăm loại máy, 15 nước đặt mua - 17

Giờ đây, không còn gánh nặng về kinh tế như trước, nhà khoa học chân đất có cơ hội thỏa sức chế tạo ra những cỗ máy phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ gói gọn trong nghề nông.

Anh bật mí gần đây vừa phát minh ra thiết bị thoát hiểm mà mình đã ấp ủ và thử nghiệm thành công. Đã có nhiều khách hàng nước ngoài đã tìm đến muốn chuyển giao công nghệ nhưng anh vẫn chưa nhất trí.

"Nếu sáng chế ra được cái gì cải thiện được đời sống, tôi chỉ muốn được chuyển giao công nghệ ngay cho người Việt Nam sử dụng trước", anh Hát giải thích.

Cách đây 3 năm, một tập đoàn máy nông nghiệp nổi tiếng thế giới có lời mời làm việc với mức lương 7.000 USD/tháng nhưng Phạm Văn Hát từ chối.

"Với tôi, không gì bằng được làm giàu trên quê hương mình. Làm sao để người làm nông nước mình không còn vất vả, để người nước ngoài sử dụng máy và biết nó do người nông dân Việt Nam làm ra", anh Hát nói, giọng như có lửa.

Với những cống hiến của mình, năm 2015, anh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, diện "đặc cách" vì những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2014.

Anh được Hội Nông dân Việt Nam tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc". Năm 2018, Phạm Văn Hát được tuyên dương tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; nhận bảng vinh danh "Nhân tài đất Việt" và 2 lần được vinh danh nhà khoa học của nhà nông.

Nội dung: Minh Nhật, Hà Linh, Tùng Lâm

Ảnh: Mạnh Quân

Video: Thanh Bình

Thiết kế: Tuấn Huy