Phát hiện sinh vật được mệnh danh là “rồng non” dưới độ sâu kỷ lục hơn 100m

(Dân trí) - Một loài sinh vật lưỡng cư kỳ lạ được mệnh danh là "rồng non" vừa được các thợ lặn phát hiện ở một độ sâu kỷ lục 113 m dưới một đáy hồ tối trong hang động đá vôi.


Một nhóm thợ lặn và nhà sinh vật học tìm thấy con manh giông ở độ sâu 113 dưới một hồ nước Croatia.

Một nhóm thợ lặn và nhà sinh vật học tìm thấy con manh giông ở độ sâu 113 dưới một hồ nước Croatia.

Manh giông là một loài lưỡng cư có tên khoa học là Proteus anguinus. Chúng được mệnh danh là " cá người "bởi làn da nhợt nhạt ánh hồng hoặc " rồng non " theo cách gọi của người dân địa phương bởi hình thù rất giống với loài rồng trong truyền thuyết. Chúng nổi tiếng với cách sống chậm rãi và tuổi thọ dài. Loài vật mù này có thể sống tới một thế kỷ.

Petra Kovač-Konrad , trưởng nhóm nghiên cứu chia sẻ: "Đây là con manh giông được phát hiện ở nơi sâu nhất từ trước tới nay".


Manh giông được mệnh danh là cá người hoặc rồng non theo cách gọi của người dân địa phương.

Manh giông được mệnh danh là "cá người" hoặc "rồng non" theo cách gọi của người dân địa phương.

Ngày nay có rất ít thông tin về loài manh giông quý hiếm này. Các nhà khoa học đang chạy đua với thời gian trong công cuộc bảo tồn loài manh giông quý hiếm bởi môi trường sống dưới lòng đất của chúng đang bị ô nhiễm do hoạt động của con người. Chúng rất khó quan sát trong môi trường sống tự nhiên, ngoại trừ thông qua kỹ thuật lặn trong lồng phức tạp và nguy hiểm.

Các thợ lặn hang động Croatia và đồng nghiệp quốc tế tìm thấy 5 môi trường sống mới của manh giông trong 6 năm qua theo dự án của tổ chức Hyla. Hồ nước trong hang Zagorska pec , nơi nhóm thợ lặn bắt gặp sinh vật ở độ sâu kỷ lục, thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi vài mẫu vật từng xuất hiện ở đó.

Kovač-Konrad cho biết: "Chúng tôi phát hiện mẫu vật ở nhiều độ sâu khác nhau trong hồ, giúp xác nhận giả thuyết độ sâu của nước không phải yếu tố ảnh hưởng tới manh giông. Chúng tôi cũng nhận thấy manh giông ưa chuộng một số khu vực đặc biệt thuộc hệ thống hang động với điều kiện ít gây áp lực như mạch nước chảy chậm hoặc có lượng lớn trầm tích".

Những phát hiện gần đây về môi trường sống mới tiềm năng của manh giông dựa trên ADN lấy từ nước hang động nơi loài vật từng xuất hiện. Các nhà bảo tồn cũng nỗ lực nhân giống manh giông trong điều kiện nuôi nhốt. Phần lớn quan sát về hành vi của chúng chủ yếu diễn ra ở những phòng thí nghiệm dưới lòng đất như cơ sở ở Postojna hoặc hang Tular ở Slovenia.


Các nhà bảo tồn cũng nỗ lực nhân giống manh giông trong điều kiện nuôi nhốt.

Các nhà bảo tồn cũng nỗ lực nhân giống manh giông trong điều kiện nuôi nhốt.

Gregor Aljančič , nhà sinh vật học đứng đầu phòng thí nghiệm hang động Tular tin rằng việc nghiên cứu manh giông ở độ sâu lớn hơn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt khi thực hiện bởi những thợ lặn tham gia bảo tồn.

Khánh Duy (Theo New Scientist)