Phát hiện 22 con lười khổng lồ được bảo quản trong phân của chính chúng
(Dân trí) - Các thế hệ lười khổng lồ đã chết hàng loạt do thiếu oxy rõ ràng, sau khi tụ tập tại một đầm lầy vào một thời điểm ở cuối kỷ Băng hà.
Vào cuối kỷ băng hà, một nhóm đa thế hệ gồm ít nhất 22 con lười đất khổng lồ (Eremotherium laurillardi) đã chết vì lý do nào đó, và sau đó được bảo tồn vĩnh viễn ở một khu vực dọc theo bờ biển phía tây nam của Ecuador gọi là Tanque Loma.
Hiện đã tuyệt chủng, những con lười khổng lồ đã phổ biến vào kỷ Đệ Tứ, thời đại kéo dài đến 2,6 triệu năm trước hoặc trong khoảng thời gian tương đương, vẫn còn khá ít thông tin được biết đến về những hành vi cá thể của loài này cũng như cấu trúc xã hội của chúng.
Được công bố trên tạp chí Cổ địa lý học, Cổ khí hậu học, Cổ sinh vật học, nghĩa địa của những con lười khổng lồ này đã được tìm thấy ở một nơi được gọi là khu vực nhựa đường. Hệ động thực vật cổ đại đã được phát hiện trong khoảng 12 khu vực nhựa đường, còn được gọi là “hồ nhựa đường”, trên khắp thế giới. Nhựa đường thấm một cách tự nhiên, hoạt động như một chất bảo quản tại chỗ, bảo tồn xương và các vật liệu khác.
“Các hố nhựa đường rất hấp dẫn, và có lẽ Rancho La Brea là điểm hóa thạch nổi tiếng nhất thế giới, nhưng, mặc dù đã có hơn một thế kỷ nghiên cứu, chúng tôi biết rằng mình mới chỉ cào xước trên bề mặt của nó mà thôi”, Tiến sĩ Emily Lindsey, tác giả của nghiên cứu, chia sẻ. Lindsey là trợ lý giám tuyển và giám đốc công trình ở hố nhựa đường La Brea Tar Pits, Los Angeles.
Trong khi các khu vực nhựa đường rất hiếm, chúng có thể bảo tồn cả về số lượng khổng lồ và tính đa dạng của các hóa thạch, khiến cho việc phát hiện những khu vực này trở thành ưu tiên khoa học. Hố nhựa đường là một trong những dạng duy nhất của các khu hóa thạch mà chúng ta có thể tìm thấy tàn dư của toàn bộ hệ sinh thái được bảo tồn – từ các loại lá, xương, động vật có vú lớn, các loài côn trùng nhỏ, các loại hạt, vỏ.
Do đó, chúng cực kỳ có giá trị đối với các nhà cổ sinh vật học đang điều tra các chủ đề quan trọng như sự tiến hóa, cổ sinh vật học, và biến đổi khí hậu, và chúng đặc biệt quan trọng trong những khu vực như khu vực sinh thái Trung và Nam Mỹ, nơi các hóa thạch của thế Pleistocene còn đang nằm rải rác.
Các nhà khoa học đã khai quật Tanque Loma và tiến hành xác định niên đại bằng carbon phóng xạ, theo ước tính một cách thận trọng, hầu hết xương của các con lười đều có niên đại 18.000 đến 23.000 năm trước. Các dữ liệu trầm tích, địa hóa học, và mồ học cũng được thu thập, cho thấy môi trường thiếu khí, có nghĩa là thiếu oxy và có khả năng là một môi trường nước đầm lầy đã trải qua hạn hán định kỳ.
Những nghĩa địa hàng loạt như vậy có thể xuất hiện dần dần hoặc từ một sự kiện thảm khốc, đặt ra ba giả thuyết về cái chết này. Đầu tiên, các nhà nghiên cứu cho rằng Tanque Loma có thể đã đóng vai trò như một vũng nước mà các loài động vật thường lui tới trong một thời gian dài và chết dần vì nhiều nguyên nhân.
Dựa trên sự tích tụ hài cốt, độ tuổi khác nhau của các cá thể, và sự hiện diện của lượng phân rất lớn phù hợp với các loài thực vật mà những con vật này đã ăn, các nhà nghiên cứu tin rằng những con vật khổng lồ này đã chết trong cùng một sự kiện.
Có thể là những con lười khổng lồ này đã chết tức thì do sự săn mồi có chọn lọc – có thể là của con người hoặc những kẻ săn mồi ăn thịt khác – hoặc một sự kiện địa chất, như một vụ phun trào núi lửa hoặc lũ lụt. Nhiều khả năng, những con lười này đã sống trong một vùng hạn hán, chúng đã bị ốm và mắc bệnh nặng và tìm đến vũng nước này nhằm thoát khỏi nguy hiểm, và tiếp tục bị yếu đi trước khi chết.
Các tác giả kết luận rằng, “sự kiện chết chóc này có thể là kết quả của sự hạn hán và/hoặc bệnh tật có nguồn gốc từ bãi đầm, tình trạng tương tự đã quan sát được ở các quần thể hà mã trong các vũng nước trong hoang mang ở Châu Phi ngày nay.
Tuy nhiên, chúng đã chết, những con lười khổng lồ này đã mang đến một cái nhìn sâu sắc hơn về cách những sinh vật bí ẩn này đã sống, và những cái chết kịch tính của chúng. Cũng được phát hiện trong nghĩa địa là năm loài động vật có vú lớn khác, bao gồm một con lười mylodont, một con gomphothere giống như voi, một con pamphadere – họ hàng của thú có mai cổ tatu, cũng như một con ngựa và một con hươu.
Lindsey cho rằng, những khám phá mà chúng ta thực hiện ở các hố nhựa đường giúp hiểu rõ hơn về cách các loài và hệ sinh thái trong quá khứ đã phản ứng như thế nào với sự thay đổi khí hậu vào cuối thế Pleistocene và các hoạt động của con người – những quá trình một lần nữa tác động đến Trái Đất ngày nay.
Ngọc Anh
Theo IFL Science