Mặt Trăng còn sống hay đã chết?
(Dân trí) - Trên Mặt Trăng không có sự sống như Trái Đất, cả các hoạt động địa chất cũng không biểu hiện thay đổi gì đáng kể, nhưng có những dấu hiệu cho thấy nó vẫn "âm thầm" biến đổi.
Mặt Trăng có thể vẫn đang biến đổi về mặt địa chất. Đó là nhận định của các nhà khoa học khi họ phát hiện ra 266 đường nhăn đã và đang hình thành trong suốt 160 triệu năm qua trên những đồng bằng núi lửa hiếm hoi ở nửa tối của Mặt Trăng.
Giáo sư Jaclyn Clark ở Trường Đại học Maryland, Mỹ, đánh giá rằng biết được Mặt Trăng vẫn còn hoạt động về mặt địa chất có ý nghĩa rất lớn với công tác nghiên cứu để đưa các nhà du hành vũ trụ cùng các thiết bị lên Mặt Trăng và xây dựng cơ sở hạ tầng trên hành tinh này.
Các đường nhăn là một hiện tượng đã được nghiên cứu kỹ lưỡng ở nửa sáng của Mặt Trăng, tức là phía luôn hướng về Trái Đất.
![Mặt Trăng còn sống hay đã chết? - 1 Mặt Trăng còn sống hay đã chết? - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/Y147Cpe-HtOb0UHRRs9HKMd6lKU=/thumb_w/1020/2025/02/11/mat-trang-2-1739213170591.png)
Lưu vực Aitken ở cực nam, nơi có một trong số rất ít các maria ở nửa tối của Mặt Trăng. Phần rìa bên phải của Mặt Trăng trong bức ảnh này là các maria (ảnh: NASA).
Nửa sáng có điểm đặc trưng là có các maria Mặt Trăng. Maria là những đồng bằng dung nham rộng lớn, đông đặc, được hình thành từ 3,2 tỷ đến 3,6 tỷ năm trước do hoạt động của núi lửa.
Khi phần bên trong của Mặt Trăng nguội đi, hoạt động núi lửa đó cạn kiệt và Mặt Trăng bắt đầu co lại, hình thành nên những bề mặt đá núi lửa sẫm màu nhăn nheo như vỏ của một quả táo già đang héo.
Những đường nhăn hay chính là các rặng núi ở gần rìa nửa sáng của Mặt Trăng rất lớn, kéo dài từ hàng chục đến hàng trăm ki-lô-mét và cao hàng trăm mét. Điều này chứng tỏ đã có một áp lực địa chất cực mạnh tác động khiến các rặng núi này hình thành.
Mặc dù 31% diện tích phía gần, hay chính là nửa sáng, của Mặt Trăng là các maria thì chỉ có 1% diện tích nửa tối là các đồng bằng dung nham tương tự. Các nhà khoa học vẫn chưa hiểu vì sao lại như vậy.
Họ đưa ra một giả thuyết là có một hành tinh lùn với đường kính hơn 700 km chứa đầy các đồng vị phóng xạ đã từng tấn công nửa sáng, phóng ra một lượng lớn mảnh vụn. Những mảnh vụn này cuối cùng đọng lại ở nửa tối của Mặt Trăng, làm dày lớp vỏ ở đó khiến cho núi lửa khó phun trào lên bề mặt.
Trong khi đó, các đồng vị phóng xạ đọng lại ở nửa sáng và nhiệt mà chúng tạo ra do phân rã phóng xạ đã làm tan chảy đá, tạo điều kiện cho núi lửa ở đây phun trào nhiều hơn.
Như vậy là ở nửa tối có rất ít maria và vì thế không có những rặng núi tạo thành đường nhăn dài như ở nửa sáng. Tuy nhiên, nhờ các bức ảnh góc hẹp do tàu Reconnaissance bay trên quỹ đạo Mặt Trăng chụp được, Giáo sư Clark và các nhà nghiên cứu trong nhóm đã xác định được 266 đường nhăn ở nửa tối.
Những rặng núi ở nửa tối đều nhỏ hơn những rặng núi ở nửa sáng, rộng khoảng 100 mét và dài khoảng 1.000 mét. Chúng xuất hiện thành từng nhóm từ 10 đến 40 đường nhăn ở maria nửa tối, cũng nhỏ hơn nhiều so với các đường nhăn ở nửa sáng.
Nhưng điều thú vị là tuổi của chúng. Mặc dù về lý thuyết các maria phía tối hình thành cùng thời điểm với maria phía sáng, nhưng trên thực tế chúng có vẻ "trẻ" hơn nhiều.
![Mặt Trăng còn sống hay đã chết? - 2 Mặt Trăng còn sống hay đã chết? - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/W27QUug93F7Gm5w0CwFx1Qk--FI=/thumb_w/1020/2025/02/11/mat-trang-3-1739213170566.png)
Để giải thích hiện tượng đó, các nhà khoa học hành tinh phải nghiên cứu rất kỹ, chẳng hạn họ đã đếm số lượng các hố va chạm cùng các đặc điểm lâu đời và các đặc điểm trẻ hơn.
Từ đó họ xác định các đường nhăn ở nửa tối có niên đại từ 84 triệu đến 160 triệu năm, có nghĩa là hoạt động núi lửa ở đây cũng phải diễn ra gần thời gian đó và chắc chắn là trong vòng 1 tỷ năm trở lại đây.
Giáo sư Clark nói: "Nhiều nhà khoa học tin rằng hầu hết các chuyển động địa chất của Mặt Trăng đã xảy ra cách đây 2,5 tỷ hoặc 3 tỷ năm, nhưng chúng tôi thấy rằng những địa hình kiến tạo này gần đây đã hoạt động trong vòng một tỷ năm qua và có thể vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay."
Đã có một số bằng chứng khác ngoài nghiên cứu nói trên chứng minh cho kết luận đáng ngạc nhiên này.
Vào năm 2020, tàu vũ trụ Hằng Nga 5 của Trung Quốc đã đưa một mẫu vật chất lấy từ vùng lân cận của vòm núi lửa Mons Rümker ở Oceanus Procellarum trên Mặt Trăng về Trái Đất.
Phân tích mẫu đã tìm thấy các hạt thủy tinh núi lửa trong lớp vỏ Mặt Trăng có niên đại cách đây 123 triệu năm, với dung sai khoảng 15 triệu năm.
Nếu các bằng chứng đó là chính xác thì hoạt động kiến tạo và hoạt động núi lửa gần đây có nghĩa là Mặt Trăng vẫn đang co lại khi nhiệt từ từ thoát ra từ bên trong nó và hoạt động núi lửa có thể vẫn đang diễn ra cho đến ngày nay.
Sự co lại của Mặt Trăng có thể dẫn đến các trận động đất mà máy đo địa chấn (được các nhà du hành trên tàu Apollo đặt ở đây) đã phát hiện được. Nếu động đất ở một số nơi trên Mặt Trăng đủ mạnh thì có thể gây nguy hiểm cho hoạt động của con người, và các nhà du hành sẽ phải tránh xa các khu vực này.