1. Dòng sự kiện:
  2. Giải thưởng VinFuture 2024

Châu Phi đang tách dần thành 2 lục địa?

Phạm Hường

(Dân trí) - Nếu châu Phi thực sự bị chia cắt thành 2 lục địa, điều đó sẽ xảy ra như thế nào?

Châu Phi đang tách dần thành 2 lục địa? - 1

Rạn nứt Đông Phi là một hệ thống các thung lũng trải dài từ Biển Đỏ đến Mozambique. Bức ảnh này là những cánh đồng canh tác ở Thung lũng Rạn nứt ở Ethiopia. (Ảnh; LuCaAr/ Getty Images).

Rạn nứt khổng lồ ở Đông Phi đang từ từ xé rách lục địa lớn thứ hai trên Trái Đất. Vệt lún sụt này được gọi là Rạn nứt Đông Phi, là một hệ thống thung lũng kéo dài khoảng 3.500 km, từ Biển Đỏ đến Mozambique.

Vậy phải chăng châu Phi sẽ bị tách hoàn toàn thành hai mảnh, và nếu thế thì khi nào nó sẽ trở thành hai lục địa tách biệt? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy xem xét các mảng kiến tạo ở khu vực này, tức là lớp vỏ trên bề mặt hành tinh, có thể va chạm vào nhau tạo nên những ngọn núi hoặc tách xa nhau, tạo nên những đồng bằng mênh mông.

Theo Đài quan sát Trái Đất của NASA, dọc theo vết xé khổng lồ này ở phía Đông châu Phi, mảng kiến tạo Somalia đang chạy về phía Đông, xa dần khỏi phần đất rộng lớn, lâu đời hơn của lục địa, tức là mảng kiến tạo Nubian (còn được gọi là mảng châu Phi).

Hai mảng Somalia và Nubian cũng đang tách dần khỏi mảng Ả Rập ở phía Bắc. Hiệp hội Địa chất London cho biết những mảng kiến tạo này giao nhau ở khu vực Afar của Ethiopia, tạo nên một hệ thống rạn nứt hình chữ Y.

Đứt gãy dần dần

Rạn nứt Đông Phi bắt đầu hình thành khoảng 35 triệu năm trước giữa vùng đất Ả Rập và Mũi châu Phi ở phía Đông của lục địa. Theo thời gian, rạn nứt này lan xuống phía Nam, đến tận miền Nam của Kenya vào khoảng 25 triệu năm trước.

Rạn nứt này bao gồm 2 tập hợp chính đồng thời cùng xảy ra đứt gãy trên lớp vỏ Trái Đất. Rạn nứt phía Đông đi qua Ethiopia và Kenya, còn rạn nứt phía Tây chạy theo hình vòng cung từ Uganda đến Malawi. Nhánh phía đông là vùng đất khô cằn, còn nhánh phía Tây nằm trên biên giới rừng nhiệt đới Congo.

Sự tồn tại của các rạn nứt phía đông và phía tây cùng với việc phát hiện ra các khu vực động đất và núi lửa ngoài khơi cho thấy châu Phi đang dần tách ra theo một số vệt với tổng số dao động chia tách lên đến hơn 6,35 mm mỗi năm.

Theo Giáo sư khoa học Trái Đất Ken Macdonald ở Trường đại học California, Santa Barbara, Mỹ, tình hình rạn nứt hiện diễn ra tương đối chậm, tương đương với tốc độ mọc móng chân của một người.

Châu Phi đang tách dần thành 2 lục địa? - 2

Bản đồ ranh giới các mảng kiến tạo (màu xám) và khu vực Rạn nứt Đông Phi (đường chấm chấm). (Ảnh: Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ).

Rạn nứt Đông Phi hình thành chủ yếu do nhiệt truyền lên từ quyển mềm - phần nóng hơn, yếu hơn, phía trên của lớp vỏ Trái Đất - giữa Kenya và Ethiopia. Sức nóng này làm lớp vỏ bên trên giãn nở và phồng lên, dẫn đến sự kéo dài và nứt vỡ của đá lục địa giòn. Điều đó dẫn đến các núi lửa phun trào, trong đó phải kể đến sự hình thành ngọn núi Kilimanjaro, ngọn núi cao nhất ở châu Phi.

Nếu châu Phi thực sự bị chia cắt, chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến khác nhau về việc nó xảy ra như thế nào. Một trong những nhận định đó là phần lớn mảng kiến tạo Somalia tách khỏi phần còn lại của lục địa châu Phi và một vùng biển sẽ hình thành giữa hai miền đất này.

Vùng đất mới sẽ bao gồm Somalia, Eritrea, Djibouti và phía Đông Ethiopia, Kenya, Tanzania và Mozambique. Còn một nhận định khác cho rằng chỉ có phía Đông Tanzania và Mozambique tách ra.

Bà Cynthia Ebinger, nhà khoa học địa chất chuyên về các mảng kiến tạo ở Trường đại học Tulane, Mỹ, và cũng là cố vấn khoa học của Cục châu Phi, Bộ Ngoại giao Mỹ, nói rằng nếu lục địa châu Phi đang thực sự chia tách thì rạn nứt ở Ethiopia và Kenya có thể tách ra tạo nên một mảng Somalia trong vòng 1 triệu đến 5 triệu năm nữa.

Tuy nhiên, chưa hẳn châu Phi sẽ tách làm hai. Các lực địa chất thúc đẩy rạn nứt có thể tác động quá chậm để có thể tách rời các mảng Somalia và Nubian.

Một ví dụ điển hình của sự rạn nứt không thành công ở nơi khác trên thế giới chính là Rạn nứt Trung lục địa, với hình dạng uốn cong dài khoảng 3.000 km qua Thượng Trung Tây của Bắc Mỹ.

Kết quả nghiên cứu này đã được đánh giá và công bố trên tạp chí khoa học GSA Today.