Cải thiện sức khỏe người bệnh tốt hơn thông qua các hỗ trợ xã hội

(Dân trí) - Tận dụng các mối quan hệ hiện có với bạn bè và gia đình có thể là một cách hiệu quả hơn để cải thiện sức khỏe của bệnh nhân. Nên khuyến khích các thói quen và hành vi lành mạnh hơn là tăng sự tương tác với các bác sĩ hoặc các nhà trị liệu khác.

Trong một viễn cảnh mới được công bố bởi Tạp chí Y học New England, các nhà kinh tế học hành vi tại đại học Y Penn đề xuất một cái thang năm bậc để thiết kế có hiệu quả các tham dự xã hội nhằm tăng cường sức khỏe cũng như kiểm tra sự chấp nhận và hiệu quả của chúng.


5.Hỗ trợ tương hỗ được đưa vào các hoạt động khuyến khích nhóm; 4.Hỗ trợ tương hỗ; 3. Hỗ trợ từ những người khác được khuyến khích; 2.Các hoạt động được chứng kiến; 1. Không có sự tham gia của xã hội: các hoạt động riêng tư.

Bảng: Thang các hỗ trợ Xã hội

5.Hỗ trợ tương hỗ được đưa vào các hoạt động khuyến khích nhóm; 4.Hỗ trợ tương hỗ; 3. Hỗ trợ từ những người khác được khuyến khích; 2.Các hoạt động được chứng kiến; 1. Không có sự tham gia của xã hội: các hoạt động riêng tư.

Bảng: Thang các hỗ trợ Xã hội

"Vợ, chồng và bạn bè có nhiều cơ hội ở gần bệnh nhân khi họ đưa ra các lời khuyên có ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân - như là nên đi bộ hay xem TV, hoặc nên chọn những món ăn nào tại một nhà hàng. Bệnh nhân cũng có xu hướng chấp nhận các hành vi lành mạnh -như đi đến phòng tập thể dục - khi họ có thể đi cùng với một người bạn" theo đồng tác giả David Asch, MD, MBA, giáo sư y khoa tại Trường y Perelman tại Đại học Pennsylvania và là giám đốc của Trung tâm Y Penn về Các đổi mới chăm sóc sức khỏe. "Mặc dù mọi người đều bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những người xung quanh họ mỗi ngày hơn là bởi các bác sĩ và y tá chỉ thỉnh thoảng tương tác; những tương tác miễn phí phần lớn vẫn chưa được khai thác khi thiết kế các khuyến nghị xã hội về sức khỏe. Đó là một cơ hội bị bỏ lỡ."

Do những cơ hội bị đánh mất này, và do chi phí cao khi các bác sĩ và y tá cung cấp các dịch vụ chăm sóc cho các bệnh nhân của mình, các tác giả nói rằng điều quan trọng là thiết kế các hoạt động tham gia của xã hội mà tranh thủ sự hỗ trợ bệnh nhân mà xã hội đã có, và cho phép các tổ chức có thể kiểm tra sự chấp thuận đối với các hoạt động này. "Mối quan tâm về sự riêng tư thường là lý do để các bác sĩ và bệnh viện tránh việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ từ xã hội," Asch nói. "Nhưng trong khi sự riêng tư là rất quan trọng đối với một số bệnh nhân trong một số trường hợp, thường có nhiều bệnh nhân rất thích nếu bạn bè và gia đình giúp họ quản lý bệnh tiểu đường, và những người bạn cũng như gia đình cũng muốn giúp người thân của họ có được sức khỏe dưới sự kiểm soát."

Các tác giả xác định một bậc thang với sự gia tăng các mức hỗ trợ xã hội khác nhau, từ mức không có sự tham gia của xã hội - chẳng hạn như khi một bệnh nhân dự kiến ​​sẽ phải dùng thuốc như là một phần của một thói quen, mà không cần bất cứ ai nhìn thấy họ làm điều đó hoặc làm cho họ có trách nhiệm với việc dùng thuốc- đến mức dựa trên sự khuyến khích về danh tiếng, kinh tế, và kết hợp các nhóm hoặc những người khác để giúp bệnh nhân quan tâm, chịu trách nhiệm về hành vi sức khỏe và thói quen của họ.

"Mặc dù chúng ta thường không nghĩ đến sự cạnh tranh hoặc sự hợp tác giữa các bệnh nhân là một phần của việc quản lý các bệnh mãn tính như cao huyết áp, suy tim, hay tiểu đường, nghiên cứu cho thấy rằng hành vi là rất dễ lây nhiễm, và các chương trình có thể tận dụng các mối quan hệ tự nhiên có thể rất hiệu quả ", đồng tác giả Roy Rosin, MBA, giám đốc sáng tạo tại Penn Medicine cho biết. "Hầu hết các biện pháp can thiệp y tế được thiết kế cho từng bệnh nhân, nhưng có một cơ chế đang phát triển của nghiên cứu cho thấy cách tổ chức chăm sóc sức khỏe có thể áp dụng chiến lược sử dụng các hoạt động tham gia của xã hội để tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân muốn được tham gia vào các hoạt động nhóm hay các cuộc cạnh tranh nhằm cải thiện sức khỏe ".

Ví dụ, trong mức thang thứ tư, các khuyến khích xã hội được thiết kế với sự hỗ trợ lẫn nhau, các tác giả đã tiến hành một nghiên cứu, trong đó một số bệnh nhân bị bệnh tiểu đường đã được yêu cầu nói chuyện trên điện thoại hàng tuần với các những bệnh nhân khác - một kỹ thuật được gọi là chương trình cố vấn ngang hàng - và một nhóm bệnh nhân khác nhận được sự hỗ trợ thông thường được dẫn dắt bởi các y tá. Kết quả cho thấy những bệnh nhân làm việc trực tiếp với những người bệnh khác đã nhìn thấy một sự suy giảm đáng kể trong mức độ hemoglobin glycated hơn những bệnh nhân đã làm việc với các nhân viên lâm sàng.

"Chắc chắn, chăm sóc sức khỏe là việc nghiêm túc," Asch nói, "Nhưng ai nói là chăm sóc y tế không thể xã hội hóa?"

Nhã Khanh (Theo sciencedaily )