Tuồn thịt bẩn vào trường và sự khác biệt bữa ăn học đường ở Úc
(Dân trí) - Tôi đã có những năm sống cùng gia đình ở Úc. Ở đó, an toàn thực phẩm không bắt đầu từ căn tin hay bếp ăn trường học. Đặc biệt, cái giá phải trả cho việc làm sai rất “đắt”.
An toàn thực phẩm không chỉ bắt nguồn từ bếp ăn
Vụ việc 300 tấn thịt lợn bệnh được tuồn vào các bếp ăn trường học, chợ ở Hà Nội khiến nhiều phụ huynh phẫn nộ.
Hiện chúng ta không thiếu các quy trình, hướng dẫn lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm và nguyên liệu cho suất ăn bán trú nhưng vì sao thực phẩm bẩn vẫn bị "tuồn" vào bếp ăn học đường?
Tôi có nhiều năm sống cùng gia đình ở Úc. Theo tôi, sự khác biệt về bữa ăn học đường của quốc gia này là điều khiến chúng ta cần suy ngẫm.
Thời gian tại Úc, tôi có 1 con trai học mầm non và một con gái ở cấp tiểu học. Ở đó, an toàn thực phẩm không bắt đầu từ căng tin hay bếp ăn trường học, mà bắt đầu từ toàn bộ hệ thống phía sau.

TS Đặng Ngọc Toàn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Ứng phó Biến đổi Khí hậu Tây Nguyên, Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Ảnh: NVCC).
Cụ thể, chuỗi cung ứng thực phẩm được kiểm soát từ gốc. Phụ huynh có thể truy xuất nguồn gốc thực phẩm bất cứ lúc nào. Đặc biệt quan trọng nhất, trách nhiệm được xác định rõ ràng “ai chịu trách nhiệm” khi xảy ra sự cố.
Tại các căng tin trong trường - nơi các con tôi theo học - nhìn bên ngoài không có gì quá đặc biệt về hình thức nhưng có một điều rất rõ: Mọi thứ vận hành theo chuẩn và chuẩn đó được giữ ổn định.
Chẳng hạn, từ mẩu bánh mì đến cây xúc xích ở đây, đều được cung cấp theo quy trình nghiêm ngặt, hoàn toàn không có chuyện “làm nghiêm” để lòe mắt các đoàn kiểm tra. Chính sự nhất quán này của nhà trường, tạo niềm tin cho phụ huynh chúng tôi.
Cái giá phải trả cho việc làm sai rất “đắt”
Theo tôi, một phần lý do khiến thực phẩm trường học ở Úc được kiểm soát chặt là cái giá phải trả cho việc làm sai rất “đắt”. Toàn hệ thống không cần phải liên tục kêu gọi đạo đức, tự thân các đơn vị sẽ tự điều chỉnh hành vi.
Bên cạnh đó là yếu tố minh bạch, minh bạch từ thực phẩm đến quy trình và phụ huynh có thể đưa các nghi ngờ ra ánh sáng bất kỳ lúc nào.
Thực phẩm từ nơi sản xuất, phải trải qua những quy trình kiểm tra chuyên nghiệp. Đặc biệt, trước khi thực phẩm đó vào đến cổng trường, cũng trải qua những bước kiểm tra để đảm bảo chất lượng.
Đặc biệt, quyền của người tiêu dùng ở Úc rất lớn, họ có thể khiếu nại hoặc đòi hỏi bồi thường rất lớn nếu hàng hoá không đảm bảo.
Chính áp lực xã hội rất cao như vậy khiến cho hệ thống vận hành không chỉ bằng luật, mà bằng cả niềm tin và sự giám sát từ cộng đồng.
Nhìn lại Việt Nam, tôi cho rằng chúng ta không thiếu quy định. Trên giấy tờ, có thể nói quy định còn rất chặt chẽ.
Điểm nghẽn đáng nói nằm ở khoảng cách giữa quy định và thực thi. Một khi trách nhiệm bị phân tán qua nhiều tầng nấc, dẫn đến tình trạng khi có sự cố xảy ra, rất khó xác định ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
Việc kiểm tra, giám sát trong nhiều trường hợp vẫn mang tính thời điểm, theo chiến dịch, thay vì cơ chế thường xuyên.
Khi có sai phạm, việc xử phạt còn chưa đủ răn đe nên nhiều người vì lợi nhuận mà bất chấp tiêu chuẩn.

Bữa ăn học đường đang là nỗi lo của nhiều phụ huynh (Ảnh: Mỹ Hà).
Một thực tế khác là cách thực phẩm đi vào trường học. Ở những nơi hiệu quả, việc vận hành, chuỗi cung ứng chính thức, có kiểm soát và có thể truy xuất.
Trong khi đó, tại Việt Nam, bên cạnh các kênh chính thức, vẫn tồn tại một phần không nhỏ nguồn cung “phi chính thức”, bằng mắt thường rất khó nhận biết. Do đó, việc quản lý thực phẩm cũng trở nên khó khăn.
Nếu ở nước ngoài, việc cung cấp thực phẩm do chính tiêu chuẩn và sức khỏe trẻ em quyết định, còn nhiều cơ sở của chúng ta lại do “mối quan hệ thân quen”.
Từ đó, việc lựa chọn nhà cung cấp không hoàn toàn dựa trên chất lượng mà có thể bị chi phối bởi các yếu tố ngoài chuyên môn.
Vì vậy, tôi cho rằng bữa ăn học đường không đơn thuần là câu chuyện thực phẩm hay dinh dưỡng. Đó là câu chuyện của quản trị, của hiệu lực thực thi pháp luật và của trách nhiệm xã hội.
Kinh nghiệm từ các quốc gia như Úc hay Nhật cho thấy nguyên tắc rất rõ: Việc làm sai trở nên không đáng để thử, thay vì chỉ khuyến cáo nên làm đúng như chúng ta hiện nay.
Cuối cùng, câu hỏi đặt ra không phải là chúng ta có bao nhiêu quy định, mà là chúng ta có xây dựng được một hệ thống trong đó quyền lợi của trẻ em được đặt ở vị trí ưu tiên tuyệt đối hay không?
Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương.
Từ đầu năm đến nay, nhóm đối tượng bị xác định đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt.
Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này sau đó cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn Hà Nội.





