Tư duy logic và giải quyết vấn đề có cần ở du học sinh?( Kỳ 2)
(Dân trí) - Đi du học liệu có cần tư duy logic và tư duy giải quyết vấn đề không? Ở các nước văn minh hiện đại như Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand… pháp luật chặt chẽ thì đâu có thể xảy ra chuyện gì.
Tất cả đều được sắp đặt sẵn cho bạn. “Bay đi. Học. Bay về.” Trong kỳ 2 này, tôi chia sẻ một vài điều về nấu ăn và sống với người lạ.
Đội hình Fairmount Avenue
Chuyển về Fairmount Avenue, những ngày đầu của tôi thật đẹp, thực ra đó sự ngộ nhận do phấn chấn. 4 năm sau, khi tôi quay lại để nhìn cùng căn nhà đó, tôi nhận ra nó quá xấu xí, nhỏ thó, và nằm giữa một dãy những ngôi nhà trông giống hệt nhau về kiến trúc. Trông nó chen chúc như lợn người ta đặt sát nhau chở trên xe tải. Nhưng tại thời điểm mới đến, tôi thấy căn nhà đó đẹp. Đơn giản. Gọn. Tiện. Hoàn toàn hợp lí cho một cậu sinh viên du học. Nếu bạn là tôi, bạn cũng sẽ không ca thán về mức giá $275/tháng.
James ‘béo’
“I am not freaking Chinese. I am Taiwanese. How many times do I have to tell you?” – James “béo” nói như quát vào mặt tôi. Thế đấy! Họ nói tiếng Trung gần giống nhau, nói nghe đều hiểu, họ cũng có chung cội nguồn tổ tông, văn hóa của họ là một, trông họ cũng có khác nhau đâu. Thế mà không nhận nhau! Tôi thấy James cáu vì một việc quá nhỏ nhặt – như một cụ già làm om xòm vì đánh mất cái kim khâu.
Tuy nhiên, bạn chớ bao giờ gọi người Đài Loan là người Tàu. Theo những gì tôi biết, sau thất bại năm 1949, Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai Shek) và binh lính của ông chạy sang và xây dựng nên Đài Loan (còn gọi là Trung Hoa Dân Quốc). Vì họ rất tự hào về khởi đầu mới này và cũng chua chát không kém về thất bại trước đó, họ truyền điều đó cho con cháu đời sau và tất cả các bạn Đài Loan của tôi đều coi mình là ‘người Đài Loan’. Việt Nam do quan hệ ngoại giao chỉ coi Đài Loan là một bộ phận lãnh thổ chứ không phải là một quốc gia. Tôi lại khôn thêm tí xíu, nhưng với James, hình ảnh của tôi rất là fobbish.
James ‘không béo’
Tôi nghĩ một du học sinh nhất thiết cần tránh tranh chấp, đặc biệt là sau tình huống đó với James béo. Giữ mối giao hảo tốt đẹp với các bạn cùng nhà: thượng sách. Thú thực, James “béo” không phải tên là James Béo. Bạn bè không gọi cậu ta như vậy. Tôi cũng không gọi cậu ta như vậy. Tôi chỉ bắt đầu gọi kể từ lúc cậu ta quát vào mặt tôi. Thật là một chính sách ngoại giao ‘an eye for an eye’ thiếu khôn ngoan. Nhưng ở thời điểm đó, tôi không nghĩ được vậy. Tôi chỉ nghĩ đàn ông con trai sao mà phải nhạy cảm thế nhỉ, người khác gọi mình như vậy có sao đâu mà giận dỗi.
Nấu ăn
Cuộc đời là thế. Các sai lầm thường không đi một mình mà theo nhóm – ‘họa vô đơn chí’ mà. Ở chưa được lâu, tôi lại tiếp tục ‘khôn ra tí xíu nữa’.
Khi đi du học ở nước Mỹ, người ta nhận ra nhà cửa có đôi chút khác với Việt Nam. Khi xây một căn nhà ở Việt Nam, bạn phải chú ý đến đường nước – dẫn nước vào nhà và thoát nước ra cống. Bạn cũng phải quan tâm đến đường điện để có thể thắp sáng. Ở Mỹ, bạn có thêm một đường: đường gas.
Nhiều nhà ở Mỹ có hệ thống sưởi ấm dùng khí gas; chạy trong khắp các bức tường trong nhà bạn là các ống kim loại để sẵn sàng đẩy khí gas vào trong ‘furnace’. Khi bạn bật máy sưởi lên, khí gas sẽ được đốt cháy, làm nóng và nhà bạn ấm theo cách này. Philadelphia rất nhiều nhà như vậy vì mùa đông ở đây có năm xuống đến -20 C.
Một tối thứ 5 mùa đông, tôi đi học về như bình thường – tức là trong tình trạng quá đói. Tôi nấu mì ăn cho ấm. Hôm nào phải ăn một mình, tôi lấy ‘taste’ bù cho ‘company’. Tôi đun nước sôi bằng cái ‘water boiler’. Đổ vào một cái ‘pot’ vừa đủ. Và tất cả các loại tả phí lù trên đời đều có mặt trong tô mì: frozen seafood đóng gói, có, rau chưa nhặt chưa rửa, có, trứng trần đã ở trong tủ lạnh không biết bao lâu, có, hotdog, có. Đến lúc bát mì đó xong, thường là không nhìn thấy mì. Bạn đừng tưởng tượng một bát phở Thìn Bờ Hồ được bài trí ngon mắt. Bát mì của tôi giống của một người vừa nói chuyện điện thoại vừa chuẩn bị đồ ăn.
Sau này có bác hỏi tôi “điều khó nhất cháu phải đương đầu lúc đi học là gì?” Tôi trả lời “lúc cháu mới sang đó, khó khăn nhất là phải nhắm mắt ăn cái thứ mình nấu”.
Ngày hôm đó, 3 sinh viên Tàu (xin lỗi, và Đài Loan) và 1 sinh viên Việt Nam đi học. 2 trong số đó chưa tắm. 4 người chưa rửa mặt. Và tất cả đều nhai kẹo cao su (tôi mua) do chưa đánh răng. Tôi trở nên nổi tiếng trong ‘Fairmount Avenue household’.
Thật ra, tôi cũng không đồng ý với cái chính sách tiết kiệm máy sưởi quá mức như thế. Nhưng hãy để câu chuyện tiết kiệm tiền gas cho một ngày khác. Cuộc sống là như vậy, bạn học để sống hàng ngày. Hãy hy vọng câu chuyện của tôi làm cho thời gian du học của bạn dễ chịu hơn.
Các bạn muốn trao đổi thêm/ chia sẻ, xin đừng ngần ngại liên hệ tại đây
Đón xem: Tư duy logic và giải quyết vấn đề có cần ở du học sinh (Kỳ 3)
Đức Kiên
Ban thông tin du hoc- việc làm Đức Anh A&T, ducanhduhoc.com Hotline: 09887 09698