Bạn đọc viết:
Thư ngỏ gửi bố cháu bé bị hiệu trưởng dọa ném vào máy vặt lông gà
(Dân trí) - Sau khi thông tin cô giáo hiệu trưởng Trường mầm non Xuân Giao ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai bị tạm đình chỉ công tác, bản thân tôi là một người đọc báo xin gửi một vài điều đến anh phụ huynh của cháu bé 4 tuổi bị cô giáo dọa ném vào máy vặt lông gà.
Đầu tiên tôi xin khẳng định tôi không hề biết gì đến cô hiệu trưởng trên, điều tôi nói ra chỉ là bản thân nghĩ là nên nói để tham khảo ý kiến mọi người.
Thưa anh phụ huynh của cháu bé 4 tuổi bị cô giáo dọa, ai cũng thương con, cũng xót con mình. Con mình bị đau, bị sợ khiến cho bản thân mình đau xót lắm, tôi cũng thế, anh cũng vậy và mọi người trong chúng ta ai cũng có một tình yêu bao la dành cho con mình. Tuy nhiên cách chúng ta đối diện với tình yêu con không phải ai cũng giống ai, bởi trong mỗi chúng ta có suy nghĩ khác nhau về bất kì sự việc nào đó.
Việc anh báo cáo các cơ quan chức năng về việc con anh bị cô giáo dọa nhằm mục đích để cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi phản giáo dục của các cô giáo của con anh. Và cô giáo Hiệu trưởng đã bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ công tác. Bản thân tôi và tôi nghĩ còn nhiều người cũng nghĩ như tôi rằng anh không nên làm như vậy.
Tôi cho rằng đây là một hình thức kỉ luật quá tay của cô giáo. Ngoan thì được cô khen còn hư thì bị kỉ luật. Nhưng theo tôi, cách kỉ luật của cô giáo mạnh quá, anh hãy so sánh nếu như cô không dọa con anh bằng cách đưa con anh vào máy vặt lông gà mà dọa bằng cách phạt đứng góc lớp thì như thế nào. Về mặt hình thức giống nhau là phạt nhưng vì đó là cái máy vặt lông gà nếu cắm điện có thể gây nguy hiểm đến con trẻ nên mọi người cảm thấy hơi phản cảm.
Tôi nghĩ anh nên góp ý với các cô giáo trong việc dạy dỗ con mình, chứ đừng nên làm ầm ĩ lên như vậy bởi tôi nghĩ rằng không ai lại mong muốn xử lý thật nghiêm các cô giáo dạy con mình hành vi phản giáo dục. Trước hết phải thấy rằng các cô đang muốn dạy con mình, đưa con mình vào khuân khổ, vào kỉ luật của trường lớp. Cô nói nhẹ không nghe, quát không nghe thì cô phải dọa. Mục đích là cô muốn điều tốt đẹp với con anh chứ chẳng phải các cô dọa con anh cho vui. Rồi từ bây giờ đến sau này con anh học cấp 1, cấp 2... thì các thầy cô giáo khác cũng sẽ không dám dạy con anh nữa, mà có dạy cũng chỉ dạy cho qua, không ai dám quan tâm đến con anh nữa bới nếu dạy con anh một cách nghiêm túc, phạt con anh thì sợ bị gia đình anh kiện.
Một điều anh và mọi người phải công nhận là con anh hư hơn những đứa bé khác. Cháu 4 tuổi rồi, tuy bé nhưng đã đi học được gần 2 năm rồi mà đi học vẫn khóc. Có khi nào anh nghĩ đến việc hai cô giáo phải dạy đến 40 học sinh, cháu nào cũng như con anh thì các cô dạy kiểu gì? Tôi không cho rằng việc các cô phạt con anh như vậy là đúng nhưng cháu đi học 2 năm rồi mà chưa vào khuân khổ thì một biện pháp mạnh hơn tôi cho rằng hợp lý. Ở nhà tôi, anh và mọi người cũng vậy thôi. Nhiều khi quát không được cũng phải đánh nhưng tâm lý con người mà, con mình hư mình đánh được nhưng mà người khác động vào thì “chết với mình”.
Trên đây là một số ý kiến của tôi với anh phụ huynh. Tôi khẳng định không bảo cô hiệu trưởng đúng nhưng chưa đến mức độ bị dư luận lên án như vậy.
Bùi Thanh Thảo
Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!