Thí sinh thi lớp 10 chuyên Văn phải giải mã nghĩa "cứ sai đi" và "phép thử"
(Dân trí) - Sáng nay 20/6, thí sinh thi vào lớp 10 THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn - ĐH QGHN) đã làm bài thi môn Ngữ Văn trong thời gian 150 phút.
Đề hay mang tính tranh biện để học sinh bày tỏ quan điểm
Cô Nguyễn Thị Thu Trang, giáo viên Ngữ văn tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI nhận định: Năm nay là năm tuyển sinh thứ 2 của trường chuyên KHXH&NV, đề thi vẫn theo cấu trúc của đề thi Chuyên gồm 2 phần: Nghị luận xã hội và Nghị luận văn học.
Câu 1 (4 điểm) Đề bài có tính tranh biện rõ nét khi đưa ra 2 ý kiến trái chiều nhau "Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép" (Phỏng theo lời bài hát đình đám "Vì tôi còn sống" mà giới trẻ rất yêu thích) và ý kiến "Không nên coi sai lầm là phép thử cho cuộc đời của bạn".
Đề bài đưa ra thử thách cho các em học sinh bày tỏ quan điểm cá nhân mình bằng lập luận chặt chẽ, sắc bén và cả những trải nghiệm bản thân, kiến thức xã hội.
2 ý kiến trên tưởng chừng đối lập nhau nhưng với trình độ của học sinh chuyên Văn tương lai chắc không khó để các em nhận ra 2 ý kiến đó bổ sung, tương trợ cho nhau bàn luận về giá trị, ý nghĩa của sự thất bại đối với con người.
Chúng ta cần hiểu đúng đắn khái niệm "sai lầm" và "phép thử" là gì. Danh ngôn có câu "Thất bại là mẹ thành công", sai lầm thất bại là điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời, vấn đề là con người học hỏi được gì từ sai lầm để có bài học kinh nghiệm trong cuộc sống.
Chúng ta coi sai lầm/ thất bại là bài học, thử thách lòng kiên trì, ham học hỏi và ý chí vươn lên hay coi đó là "phép thử" như môn học, cứ sai lại thử nghiệm dẫn đến lãng phí thời gian tuổi trẻ, tiền bạc, tri thức và có thể phung phí cả niềm tin vào chính mình? Xu hướng ra đề mở có tính tranh biện như đề thi năm nay chắc chắn sẽ đánh giá được năng lực, hiểu biết xã hội cũng như quan điểm của học sinh. Tuy nhiên, các em học sinh nên khéo léo lập luận và đưa dẫn chứng cụ thể, phù hợp với đề bài.
Câu 2. (6 điểm) Câu hỏi nghị luận văn học kết hợp với kiến thức lí luận "Sáng tác thơ là một việc do cá nhân thi sĩ làm, một thứ sản xuất đặc biệt và cá thể. Anh phải đi vào tâm hồn cá biệt của anh để nói cái to tát của xã hội (…).
Để tránh cái khô khan, nhạt nhẽo, anh phải trau dồi cái độc đáo mà công chúng rất đòi hỏi" (Xuân Diệu). Đề bài đề cập đến tính sáng tạo, tính cá thể hóa trong thơ ca. Bên cạnh đặc trưng thơ xuất phát từ tình cảm, thơ ca cần có sự sáng tạo, in đậm dấu ấn sáng tác của mỗi nhà thơ, đòi hỏi có giọng điệu riêng.
Bởi như Nam Cao đã khẳng định "Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những ai biết đào sâu, tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có".
Mỗi tâm hồn thi nhân là một "vương quốc riêng", mỗi bài thơ là một đứa con tinh thần riêng của người nghệ sĩ, thật khó tìm thấy sự trùng lặp trong sáng tạo. Bởi vì "tầm thường là cái chết của nghệ thuật", sự lặp lại tẻ nhạt là cái chết của thơ ca. Độc đáo luôn là yêu cầu muôn đời của văn chương nghệ thuật.
Học sinh cần hiểu đúng vấn đề và bằng trải nghiệm văn học của bản thân để lấy minh chứng với tác phẩm thơ ca phù hợp. Ở đây, đề bài không giới hạn phạm vi tác phẩm, các em có thể phân tích tính cá thể, sự sáng tạo trong nhiều bài thơ chọn lọc của chương trình, lưu ý tránh đưa quá nhiều dẫn chứng sẽ dẫn đến viết lan man, dàn trải.
Các câu hỏi nằm trong chương trình Ngữ văn 8 và 9 là chủ yếu. Cấu trúc đề quen thuộc, đề thi có độ khó thử thách đối với học sinh và phù hợp trong thời gian làm bài 150 phút. "Đề thi Văn chuyên Trường KHXH&NV của Hà Nội năm nay có sự nâng cao về chất lượng và cách thức ra đề, không chú trọng nhiều vào kiểm tra kiến thức mà đánh giá toàn diện kĩ năng của học sinh." - cô Trang đánh giá.
Đề phân loại cao
Cô Đỗ Khánh Phượng, giáo viên Ngữ văn, trường phổ thông Hermann Gmeiner (Hà Nội) đánh giá, đây là đề có cấu trúc và hình thức quen thuộc, hoàn chỉnh với hai phần nghị luận xã hội và nghị luận văn học.
Về chi tiết từng câu trong đề thi, cô Phượng chia sẻ: Câu 1: Đề yêu cầu viết bài văn nghị luận về một vấn đề quen thuộc trong cuộc sống của con người: có nên sai lầm trong cuộc đời hay không, với hai ý kiến trái chiều: "cứ sai đi" và "không nên coi sai lầm là phép thử".
Quả thực, tại sao phải sợ sai? Làm sao không sai cho được bởi "nhân vô thập toàn". Câu nói thứ nhất khiến con người được truyền cảm hứng để dũng cảm dấn thân, thậm chí là sáng tạo và liều lĩnh. Có thất bại mới trân quý thành công.
Nhưng quan trọng là phải biết sửa sai và không được phép lặp lại cùng một lỗi sai đã mắc phải. Và cũng đừng lấy lí do được phép sai để bào chữa cho sự sai lầm vô tội vạ của mỗi cá nhân.
Đây không phải là đề khó, nhưng để làm tốt, học sinh phải biết cách bảo vệ quan điểm cá nhân, biết cách lập luận bác bỏ. Để bài làm hấp dẫn, học sinh cũng cần có những dẫn chứng từ thực tế.
Câu 2. Đề yêu cầu viết bài văn nghị luận văn học về vai trò của người nghệ sĩ trong sáng tạo văn học với nhiều yếu tố: thứ nhất là phong cách với cái riêng, cá thể, cá biệt; thứ hai là sự khám phá, sáng tạo ra điều mới mẻ độc đáo (cả nội dung và hình thức) có giá trị thẩm mĩ; thứ ba là sự đề cập đến những vấn đề mang tầm vóc thời đại, phù hợp với thẩm mỹ của quần chúng mới là sáng tạo chân chính.
Vấn đề được đưa ra trong nhận xét của Xuân Diệu cũng đồng quan điểm với M. Go- rơ- ki "Nghệ sĩ là người biết khai thác những ấn tượng riêng chủ quan của mình, tìm thấy những ấn tượng đó có giá trị khái quát và biết làm cho những ấn tượng đó có hình thức riêng".
Đề không hạn chế tác phẩm, giai đoạn văn học nên học sinh có thể thỏa mãn sức viết, tuy nhiên học sinh cần lưu ý phân bổ thời gian phù hợp với 150 phút.
Cũng theo cô Phượng, đây là đề có sức phân loại cao, thỏa sức cho học sinh chuyên văn tương lai thể hiện năng lực của mình, từ đó trường sẽ tuyển chọn được những học sinh thực sự chất lượng.