Sự cay cú của người mẹ
(Dân trí) - "Sao con dốt thế? Đánh một ván cờ cũng không xong. Đi về!!!"
Đang loay hoay nấu cơm sau bếp, tiếng đay nghiến ấy khiến tôi ngạc nhiên, chạy lên. Thì ra đó là tiếng của chị Lan, mẹ cu Rin.
Sau câu quát mắng khó nghe, chị vừa đánh vừa lôi thằng nhỏ về nhà. Thấy con gái đang ngơ ngác đứng ở cửa, tôi hỏi thì mới biết chuyện. Hôm nay tụi nhỏ được nghỉ học ở trường nên cu Rin sang nhà tôi chơi. Hai đứa nhỏ rủ nhau đánh cờ. Ban đầu cu Rin thắng thế. Nhưng do đi sai một nước thế là con gái tôi giành phần thắng.
Đúng lúc ấy, mẹ cu Rin sang gọi con về ăn cơm. Nhìn thấy con trai vốn giỏi môn cờ vua nay lại thua chị nên chị bực mình. Tôi thở dài. Đây không phải là lần đầu tôi chứng kiến sự cay cú của chị Lan.
Hôm trước cô giáo phát bài kiểm tra giữa học kì II. Sau khi hỏi con gái tôi và nghe con bé trả lời con được 10 điểm, chị mượn bài của con xem đi xem lại rồi ngoắc thằng Rin vào tát cho hai tát tai. Cái tát khiến mặt thằng nhỏ đỏ bừng, in hằn dấu tay. Chị dúi đầu thằng nhỏ vào bài kiểm tra bắt nó nhìn cho kĩ. Rồi chị cằn nhằn: "Nuôi cho tốn cơm tốn gạo. Bài con người ta 10 còn mày làm gì mà được có 9 điểm".
Tôi nhìn cảnh ấy vừa ái ngại cho thằng nhỏ vừa giận chị ghê gớm. Có gì to tát đâu. Ở cái tuổi của bọn trẻ, hôm nay làm 10 điểm ngày mai làm 9 điểm là chuyện bình thường. Mà 9 điểm cũng là điểm giỏi. Nhưng chính lòng đố kị của người mẹ lúc nào cũng muốn con mình phải đứng đầu, phải giỏi nhất khiến chị trở nên cay cú.
Là một người mẹ có con nhỏ, tôi hiểu người mẹ nào cũng mong con tốt hơn. Nhưng mong mỏi biến thành cay cú, đay nghiến, tạo áp lực cho con thì có lẽ chị đã sai mất rồi.
Chị sai từ câu nói: "Sao mày dốt thế?!". Sai từ những cái tát giáng thẳng vào mặt con. Bởi chính những lời lẽ nặng nề, những đòn roi đó sẽ khiến con đau đớn. Khiến con tự ti về bản thân. Và lúc nào con cũng mệt mỏi. Sợ hãi. Con sợ học không tốt mẹ mắng. Con sợ chơi không hay mẹ đánh…
Thậm chí những đứa bạn của con cũng ngại ngần khi chơi với con vì tụi nó sợ vì mình mà bạn ăn mắng ăn roi. Cứ thế lũ trẻ xa nhau dần…
Vậy nên lần nào chứng kiến sự cay cú của chị, tôi cũng buồn và ái ngại. Giá như chị bằng lòng với thành tích con cái đạt được… Giá như chị hài lòng với sự tiến bộ từng chút một của con… Giá như chị biết con mình sẽ tổn thương và ám ảnh không dứt với những kỳ vọng và lời đay nghiến của mẹ…
Nhưng tiếc thay, tất cả vẫn chỉ là "giá như…"!
Và ngày này sang ngày khác, thằng nhỏ vẫn phải hứng chịu những lời đay nghiến, những cái tát như trời giáng của mẹ.
Diệu Nguyễn
* Mọi ý kiến đóng góp về giáo dục, độc giả gửi tin, bài về hộp thư: giaoduc@dantri.com.vn. Trân trọng cám ơn!