Bạn đọc viết:
Phụ huynh đồng ý, giáo viên mới phạt học trò
(Dân trí) - Buổi trưa hôm vừa rồi, vừa về tới nhà, con trai tôi đã rối rít hỏi xem mẹ có đồng ý để cô giáo phạt các con không. Nói rồi, con rút trong cặp ra đưa mẹ bản cam kết giữa phụ huynh với giáo viên chủ nhiệm (GVCN) về việc có đồng ý cho thầy cô được xử phạt học trò. Con bảo nếu mẹ đồng ý thì kí vào để con mang tới nộp cho cô giáo của mình.
Sau khi đọc hết bản cam kết, tôi hoàn toàn nhất trí với cách xử phạt của cô. Các hình phạt này nói chung là nhẹ nhàng với các em: phạt lao động, phạt trực nhật, phạt chép bài, phạt hạ hạnh kiểm... Kết quả này sẽ được thông báo đến gia đình hàng tháng trên sổ liên lạc điện tử.
Sáng hôm sau khi đưa con đến lớp, tôi nấn ná ở lại để hỏi han cô vài điều. Tuy nhiên, tôi chưa kịp nói gì, cô đã nói ngay với tôi: "Nếu em không bằng lòng thì không phải kí. Chị chỉ phạt những học trò mà phụ huynh đồng ý thôi".
Rôi cứ thế, cô kể về nỗi khổ của người GVCN bây giờ. Các cô đang phải chịu rất nhiều áp lực từ nhà trường, phụ huynh và xã hội. Trong khí đó chủ trương của nhà trường hiện nay là không cho phạt học trò. Ban giám trường sợ nhất là phụ huynh thưa gửi rồi lằng nhằng. Nhưng học trò thì thời nào mà chả hiếu động và nghịch ngợm. Nếu GV dễ, các em thường lờn mặt rồi nề nếp lớp sẽ đi xuống. Khi ấy, GV bộ môn lại xúm vào mắng GVCN. Chưa kể, bây giờ công tác trừ điểm thi đua rất gắt gao. Cuối cùng, GV mới phải khó với các em. Nhưng để phụ huynh không làm khó khi phạt học trò, GV muốn cam kết trước cho chắc ăn.
Bản thân cũng là một GV nên tôi hiểu những áp lực của GVCN bây giờ. Thầy cô nào may mắn được chủ nhiệm ở lớp ngoan còn đỡ, chứ gặp phải lớp quậy, không phạt là không sao nói nổi các em. Có em còn tưởng thầy cô đang sợ mình và cần mình nên còn tỏ thái độ coi thường thầy cô. Thành thử, cực chẳng đã GV mới phải phạt học trò mà thôi.
Tuy nhiên, nếu phạt trò chẳng may bị thưa gửi thì lãnh đủ sự buồn tủi. Nào là hạ thi đua, luân chuyển công tác. Khi ấy, thầy cô là người "đơn thương độc mã", "đứng mũi chịu sào". Búa rìu dư luận cứ thế mà chĩa vào. Vì vậy mà giờ một bộ phận thầy cô chọn giải pháp an toàn cho mình. Thầy cô thường "né" phạt các em. Họ chỉ làm đúng phận sự của mình. Lên lớp chỉ nhắc nhở các em thôi. Trò nào nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Con người ta chứ có phải con mình đâu mà lo. Tư tưởng của họ là "thương trò rồi ai thương lại mình đây".
Trò chuyện với cô giáo chủ nhiệm của con, tôi biết cô rất thương học trò. Chẳng qua để an toàn cho mình nên cô buộc phải xin ý kiến phụ huynh. Cô mong muốn tất cả phụ huynh cùng hợp tác để giáo dục các con.
Trên cương vị là một phụ huynh, tôi thật sự biết ơn cô. Tôi chỉ mong sao cô nghiêm khắc nhưng vẫn đủ yêu thương để bọn trẻ được nên người. Xin chúc cô và tất cả quý thầy cô sức khỏe tốt, luôn vững tay chèo để đưa thế hệ học trò cập bến bờ tri thức.
Loát Trần
(Tây Ninh)
Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.
Xin trân trọng cảm ơn!