Những người mẹ lặng lẽ thân cò…
Tuy mỗi bà mẹ có mỗi hoàn cảnh khó khăn khác nhau, nhưng điểm chung của họ là nghị lực vượt qua tất cả, một mình lặng lẽ nuôi con ăn học nên người…
1. Gương mặt khắc khổ, da đen sạm vì nắng nhưng chị Trần Thị Kim Liên (sinh năm 1956) ngụ tại phường 12, quận Gò Vấp, TPHCM lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi. Suốt 15 năm qua, kể từ ngày ông xã chị đạp xích lô bị tai nạn giao thông qua đời, mỗi ngày chị đạp xe đạp hơn 30 cây số bán vé số dạo để nuôi hai con ăn học. Chị vui sống để làm điểm tựa vững chắc cho các con. Chị không bao giờ quên được ngày con trai Nguyễn Hoàng Long đột nhiên bị bệnh tim cần phải mổ gấp, dù đã bán căn nhà nhỏ duy nhất nhưng vẫn không đủ tiền chạy chữa.
May mắn, nhờ sự giúp đỡ kịp thời của các mạnh thường quân, Long đã được cứu sống. Dù bệnh tật nhưng Long rất ham học, suốt từ thời học Trường Tiểu học Minh Khai cho đến THPT Nguyễn Công Trứ đều đạt danh hiệu học sinh khá giỏi. Hiện Long đang học trung cấp chuyên nghiệp ngành công nghệ thông tin.
2. Chị Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1953) tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cũng là một người mẹ rất đáng được tôn vinh. 20 năm qua, với nghề bán hủ tiếu, chị đã nuôi hai người con ăn học thành tài. Tai họa ập xuống khi anh bị bệnh tai biến mất đi, để chị ở lại với hai con còn nhỏ dại. Lúc đó, chị vô cùng tuyệt vọng nhưng vì các con, chị đã cố gắng vượt qua nỗi đau tột cùng này.
Cô con gái lớn của chị - Nguyễn Thị Hằng sinh năm 1979, đã tốt nghiệp Đại học Luật hiện mở một văn phòng luật sư riêng; Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1980) tốt nghiệp Đại học dân lập Hùng Vương, hiện đang làm hướng dẫn viên cho một công ty du lịch tại TPHCM.
“Hồi còn bé, đi học xong là hai con về nhà ngay để phụ tôi bưng bê hủ tiếu cho khách. Tiền lãi từ quán hủ tiếu nhỏ không nhiều, tôi phải sống rất dè xẻn mới đủ chi tiêu. Tiền lo cho hai con vào đại học, tôi phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, tôi vẫn tự hào là mình chưa bao giờ làm bất cứ điều gì trái với lương tâm. Dù cuộc sống bây giờ đã dễ thở hơn nhưng tôi tự nhủ lòng sẽ không bỏ nghề bán hủ tiếu. Mấy mươi năm sống với nghề quen rồi, tôi chỉ xa nó đến khi nào không còn đủ sức khỏe…” - chị Hồng cho biết như thế.
3. Cứ hai tháng một lần, chị Trần Thị Hoàng Yến (sinh năm 1959) cư ngụ xã Phước Tỉnh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lại dắt đứa con trai duy nhất của mình là Lê Công Danh, học sinh lớp 9 Trường THCS Phước Thắng, TP Vũng Tàu vào Bệnh viện Mắt TPHCM tái khám. Danh bị ung thư mắt khi mới tròn một tuổi, bác sĩ phải múc bỏ một con mắt mới cứu được mạng sống cho em đến ngày hôm nay.
Chị Yến làm nghề đăng bắt cá, tôm, ghẹ ngoài biển đem ra chợ Vũng Tàu bán. Việc đi đăng làm theo con nước, có hôm kiếm được 100-200 ngàn đồng tiền bán cá tôm nhưng cũng có hôm về tay không. Dù khó khăn chồng chất nhưng chị cũng tìm được niềm an ủi nơi đứa con trai hiền hậu, hiếu thảo. Tuy sức khỏe không ổn định, ánh sáng từ con mắt còn lại cũng không rõ lắm nhưng Danh rất ham học, 9 năm liền Danh đều là học sinh giỏi.
Khi được hỏi về ước mơ, Danh nói mà không cần suy nghĩ: “Em ước mình sẽ hết bệnh, có sức khỏe thật tốt để học tập, sau này có nghề nghiệp ổn định đỡ đần cho mẹ…”.