Người bạn Pháp mang trái tim Việt

(Dân trí) - Thân thiện, nhiệt tình, cởi mở là những cảm nhận mà chúng tôi – những người đã và đang sinh sống, học tập tại Nantes, Pháp, dành cho Christophe Séguineau – một người bạn Pháp với tâm hồn và trái tim Việt.

Khởi nguồn cho sự gắn bó thân thiết này là vào một ngày nắng xuân tươi đẹp của tháng 4/2012, khi HSV quốc tế Autour du monde của ĐH Nantes tổ chức Ngày hội trao đổi, giao lưu văn hóa giữa các SV quốc tế của trường.

 

Trong số vô vàn khách đến tham quan các gian trưng bày và tham dự vào ngày hội tưng bừng thường niên này, một người đàn ông Pháp, trong vóc người bé nhỏ và nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên gương mặt phúc hậu, đã đến hỏi thăm rồi trò chuyện thân mật với Hội SVVN tại Nantes của chúng tôi (AEVN).

 

Để rồi từ sau lần gặp gỡ đó, chú Christophe đã trở nên rất gắn bó, thân thiết như người bạn không thể thiếu của AEVN, như anh Ngọc Lâm – cựu Chủ tịch AEVN nhiệm kỳ 2011-2012 - nhận định hay như đúc kết ngắn gọn của anh Quốc Chơn -  Chủ tịch AEVN nhiệm kỳ 2012-2013: “Chú Christophe tuyệt vời, chú ấy cực kỳ nhiệt tình”.

 

Vốn là cố vấn về luật và đang công tác tại Ngân hàng Crédit Agricole, giữa bộn bề của công việc chuyên môn và cuộc sống riêng, Christophe vẫn dành những khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình để chủ động tìm đến gặp gỡ, chuyện trò, giúp chúng tôi cải thiện vốn tiếng Pháp và hòa nhập vào cuộc sống-văn hóa của người bản xứ.

 

Rất nhiều lần, SV chúng tôi được chú Christophe đón đến nhà chơi, ăn tối cùng gia đình. Trong căn nhà nhỏ của họ, thỉnh thoảng vẫn dậy mùi món ăn Việt và “thường xuyên đầy ắp tiếng nói, cười bập bõm tiếng Pháp của các bạn SVVN”, anh Ngọc Lâm nhớ lại.

 

Christophe quây quần bên SVVN cùng nấu món ăn Việt

Christophe quây quần bên SVVN cùng nấu món ăn Việt


 

Mỗi dịp AEVN tổ chức các hoạt động tập thể (dạ hội, pic-nic, hội thảo...), Christophe luôn gắng sắp xếp công việc để có thể đến tham gia với chúng tôi. Không những vậy, Christophe còn cùng với thành viên của Hội người Việt vùng Loire-Atlantique (AVLA) tổ chức các hoạt động tập thể trong đó có sự góp mặt của SVVN, giúp các bạn ấm lòng hơn khi xa quê hương.

 

Mai Liên (Master 2 Tâm lý, hiện là giảng viên ĐHKHXH NV TP HCM) nhớ lại những ngày tháng làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ của mình: “Tôi được chú gọi là sinh viên “VIP” của chú bởi dường như chú đã dành đến 200 % thời gian cho tôi”. Có lẽ “cô sinh viên VIP” này cũng không quá lời khi mà rất nhiều lần, vợ chồng Christophe sẵn sàng đón bạn về ăn tối cùng, rồi chú cùng bạn ngồi đọc và sửa bài đến 2-3 giờ sáng, trong khi sáng hôm sau, chú vẫn phải đi làm, và bạn thì mệt nhoài, hai bàn tay gõ máy tính mỏi nhừ, không còn cử động nổi.

 

Hóm hỉnh, vui đùa trong giao tiếp với sinh viên chúng tôi là vậy, nhưng trong công việc, Christophe luôn có thái độ nghiêm túc. Duy Linh (Master 2 Luật hàng hải, hiện là giảng viên ĐH Kinh tế Đà Nẵng) tâm sự : “Từ trước đến giờ, tôi cũng biết có những bạn bè của mình nhờ được người này, người kia giúp đỡ về mặt ngôn ngữ trong việc chữa bài bằng tiếng Pháp, nhưng việc một người bạn Pháp chủ động đưa ra sự giúp đỡ đó thì với tôi có lẽ là lần đầu tiên”.

 

Gia đình của Christophe đón SVVN đến chơi tại nhà

Gia đình của Christophe đón SVVN đến chơi tại nhà

Li Vi (Master 2 Kiến trúc), mới chân ướt chân ráo đến Pháp tháng 8/2012, còn đang ngỡ ngàng với phương pháp học mới và chưa theo kịp hết bài giảng trên lớp, đã phải lo tìm kiếm thực tập. May mắn cho Li Vi khi bạn được vợ chồng chú Christophe nhận làm gia đình đón tiếp (famille d'accueil), thường xuyên đón về nhà chuyện trò bằng tiếng Pháp, rồi lại dẫn bạn đi thăm quan một số công trình kiến trúc đặc trưng của thành phố, nhằm mang lại cho bạn nhiều thông tin hữu ích, phục vụ cho chuyên môn của bạn. Nhắc đến Christophe, Li Vi khẳng định “Chú như một người bạn lớn, một người thầy. Chú đã giúp em rất nhiều để tìm thực tập”.

 

Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, Phương Nga (NCS Phương pháp giảng dạy Ngoại ngữ) nhớ lại giai đoạn nước rút hoàn thành luận án của mình: “Một mặt chú vẫn đảm bảo công việc chuyên môn của mình, mặt khác chú tranh thủ giờ nghỉ trưa hay lúc giải lao giữa các cuộc họp để đọc và sửa luận án cho tôi, có khi chú lại in ra một tệp dày rồi tranh thủ đọc và kê lên đầu gối để sửa bài trong lúc chờ bữa tối”.

 

Chắc hẳn danh sách những SVVN đã và đang nhận được sự giúp đỡ của Christophe Séguineau có lẽ vẫn còn dài và còn nhiều điều để kể lắm. Chúng tôi xin gửi tới người chú – người thầy – người bạn lớn Christophe lời chúc sức khỏe và sự biết ơn chân thành nhất của mình, với lời nhắn nhủ: Nếu đã có những lúc chú lo lắng về cuộc sống của mình sau khi về hưu, sẽ không còn được cống hiến, được làm việc, thì chú ơi, những SVVN trên đất Pháp rất cần và rất mong gặp được những người dân Pháp cởi mở, chân tình như chú. 

Phương Nga