Nghĩa tình từ xứ Tuyết
(Dân trí) - Hà Nội, giữa ngày thu tháng Tám, chúng tôi – những du học sinh Việt Nam từ xứ tuyết Siberia xa xôi đã cùng nhau đến thăm Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Đó là một chuyến đi đáng nhớ và đậm nghĩa tình.
Sáng 11/8, chúng tôi có mặt tại khoa Nhi – Viện Huyết học và Truyền máu Trung uơng. Gác lại những ngày hè hiếm hoi, từ nhiều miền quê khác nhau của Tổ quốc như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Hải Phòng…, các thành viên trong đoàn đã cùng nhau về thủ đô Hà Nội để đến với các em thiếu nhi đang điều trị tại bệnh viện này.
Từ 7 giờ sáng, đoàn chúng tôi đã tập trung đông đủ trước cổng bệnh viện để sắp xếp, chuẩn bị đồ chơi, quà tặng. Nhiều bạn dù mệt nhoài khi vừa rời bến sau một hành trình dài từ quê để ra với Hà Nội nhưng vẫn rất tích cực với công tác chuẩn bị, bởi đối với chúng tôi, đây là một trong những vinh dự lớn khi đại diện cho cộng đồng gần hai trăm du học sinh tại Irkutsk tham gia hoạt động đầy ý nghĩa này.
Nguyễn Sỹ Hiền, sinh viên năm thứ hai, truởng đoàn chia sẻ: “Hàng năm, mỗi dịp về nuớc nghỉ hè, đoàn lưu học sinh tại Irkutsk đều tham gia vào các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ cộng đồng và đây dường như đã trở thành một nét đẹp truyền thống của những du học sinh tại xứ tuyết nói riêng, tại Nga nói chung. Năm nay, bọn mình đến Viện Máu với mong muốn nhỏ là trao thêm một chút niềm vui, chút động lực để phần nào giúp các em quên đi nỗi đau của bệnh tật, điều trị tốt và sớm khỏi bệnh”.
100 suất quà là bánh kẹo, sữa do chúng tôi đi mua, gói thành từng phần đã đựợc trao đến tận tay các em và người thân cũng như 100 đầu sách truyện thiếu nhi đã được gửi tặng bệnh viện để các em cùng đọc. Chúng tôi hi vọng rằng, chú mèo máy Đô-rê-mon với túi thần kì hay những bà tiên trong truyện có tích sẽ mang đến phép màu nào đó cho những gương mặt trẻ thơ này.
Trong khoảng ba tiếng đồng hồ, gần ba mươi thành viên của đoàn đã cùng nhau ca hát, tổ chức trò chơi, trò chuyện và lắng nghe những sẻ chia, tâm sự của các em. Đến từng phòng bệnh để thăm hỏi bệnh tật, dìu từng em bé đến phòng sinh hoạt chung, giữ cho các em những ống truyền trên tay, hát múa tặng các em những bài hát thiếu nhi… những điều tưởng chừng đơn giản nhưng thực sự trở nên có ý nghĩa đối với mỗi bạn trẻ tham dự chương trình này.
Và dường như hiểu được trăn trở, tấm lòng chúng tôi nên các em nhỏ đang được chữa trị tại đây và các bậc phụ huynh cũng đã rất nhiệt thành đón nhận tinh thần, sự cố gắng của đoàn. Chúng tôi thật sự xúc động khi nghe em Nông Đức Minh (14 tuổi, quê Điện Biên) nói: “Hôm nay, được các anh chị là sinh viên đi du học đến thăm và tặng quà, em rất vui. Em mong các anh chị có thể đến nhiều lần hơn nữa, chơi cùng chúng em”.
Những nụ cười ngây thơ, những ánh mắt trong trẻo mà ẩn sâu sau đó là hi vọng về một sức khỏe bình thường của các em có lẽ sẽ là những gì đọng lại mãi trong tâm trí những bạn du học sinh chúng tôi, những người xa nhà năm nghìn cây số, vì điều kiện nên chỉ được bên các em trong chốc lát mà thôi.
Những món quà tuy nhỏ, những cái năm tay vội trong một cuộc gặp gỡ không dài, có thể chúng tôi không nhớ hết được tên của các em, và các em cũng vậy, nhưng có một điều chắc chắn khát khao về một ngày sớm khỏi bệnh để đến trường, hay “sau này lớn lên em cũng sẽ đi du học như các anh chị”, chúng tôi sẽ không bao giờ quên…
Tạm biệt các em và người thân, hành trang đến với nước Nga sắp tới của chúng tôi có thêm lời gửi gắm của một bậc phụ huynh lúc chia tay: “Các cháu cố gắng học tập tốt, sau này tìm được cách gì đó chữa khỏi bệnh cho các em nhé…”. Một lần đến Viện Máu, thêm một lần để chúng tôi hiểu thêm những vất vả, nhọc nhằn của những người làm cha, làm mẹ; thấm thía thêm nỗi đau em thơ …
Dù còn bao nỗi lo là vậy là vậy nhưng từ các em và gia đình đều toát lên một nghị lực sống mãnh liệt và ước mơ về một ngày mai tươi sáng. Hẹn gặp lại các em, nhưng không phải trong bệnh viện, mà sẽ là ở nước Nga, hay ở đâu đó giữa đời thường này. Thật khỏe mạnh và vững vàng, các em nhé…
Đỗ Hải Nam
(LHS Irkutsk, LB Nga)