Ngắm tuyết Helsinki, nhớ Hà Nội mùa gió về

(Dân trí) - Những cơn mưa tuyết kéo dài, từng đợt gió quất mạnh bên khung cửa sổ. Mùa đông của Helsinki , mùa đông thứ 3 liên tiếp xa quê hương…

Với một đứa con gái gốc Hà thành, theo học chuyên Văn từ nhỏ như Thu Linh, từng đợt tuyết ấy vẫn còn xa lạ lắm.

 

Gắn bó với mảnh đất phương Bắc này, những cô, cậu học trò đang ngày đêm “tầm sư học đạo” tại xứ người như Thu Linh, tuyết phủ, nhiệt độ thấp hay gió lạnh xuyên thấu đã trở thành một phần tất yếu.

 

Đã ba năm rồi, cùng vào những khoảnh khắc cuối năm như thế này, Thu Linh ao ước lắm, được ngắm nhìn lại tiết trời miền Bắc với những dư vị rất riêng quanh chén trà bốc khói nghi ngút hay bên câu chuyện tí tách cùng trái ngô nướng…

 

Ngắm tuyết Helsinki, nhớ Hà Nội mùa gió về

Những cơn mưa tuyết kéo dài, từng đợt gió quất mạnh bên khung cửa sổ. Mùa đông của Helsinki , mùa đông thứ 3 liên tiếp xa quê hương…



Hà Nội trong tâm tưởng cô gái du học sinh này vẫn còn nồng nàn lắm, nồng nàn như chính thứ tình cảm trong trẻo của những người con xa quê luôn da diết, háo hức về hình ảnh một bếp than đỏ hồng trong cái lạnh tê tái đặc trưng.

 

Những ngày này, cũng đến thời điểm đông Hà Nội đang độ “đỏng đảnh”, “làm mình làm mẩy” nhất rồi thì phải.

 

Đông Hà Nội gợi nhớ về hơi nóng của đống lửa đỏ rực trên từng góc phố, gợi về hơi thơm của khoai nướng vẫn thường níu chân bất kỳ khách qua đường nào, gợi về cả sự quyến rũ của hương vani trong mỗi chiếc bánh khoai, bánh chuối la liệt trên các hè phố…

 

Đông Hà Nội làm dậy lên hương vị cay cay của bát bún ốc, vị ngọt bùi của hạt dẻ nướng hay đơn giản là vị đậm đà của tách café nóng.

 

Đông đến khiến Hà Nội già nua hơn trong từng góc phố nhỏ mỗi sáng tỉnh giấc, trân trọng hơn tia nắng mỏng manh mỗi buổi bình minh.

 

Ba năm trước, cũng như bao bạn bè trang lứa khác, Thu Linh khao khát cảm giác được cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, được làm nũng mèo lười mỗi sáng mùa đông; thích thú dạo phố một mình trên chiếc xe đạp, cảm nhận cái lạnh đặc trưng của khí hậu miền nhiệt đới như tát vào mặt.

 

Đông Hà Nội với những cơn mưa phùn chỉ đủ làm ướt nhẹ lớp áo mỏng của những người trên đường, với những đợt lạnh kéo dài, có khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, tê buốt, lạnh cóng… sao khiến lòng người miên man đến thế!

 

Có chút nào gợi nhớ về Hà Nội nơi “con phố nhỏ se se đang mùa gió thổi”… Ảnh: Internet.
Có chút nào gợi nhớ về Hà Nội nơi “con phố nhỏ se se đang mùa gió thổi”… Ảnh: Internet.



Xa thật đấy mà như gần hơn bao giờ hết. Cả một quãng thời gian không đủ dài nhưng chẳng là ngắn với mỗi một con người, không được hòa mình trong cái lạnh ấy, nhưng chưa có khi nào Thu Linh thôi khắc khoải về một mùa đông của trời Nam, mùa đông của Hà thành đã đi về trong cô gái sinh ra và lớn lên, gắn bó với mảnh đất này gần 20 năm trời.

 

Có một chút da diết nào đó gợi về Hà Nội nơi “con phố nhỏ se se đang mùa gió thổi” như lời thơ được trích lại trong cuốn nhật ký để đời của chàng thanh niên Hà thành Nguyễn Văn Thạc đang sống lại trong tâm tưởng của cô du học sinh.

 

Hẹn gặp lại nhé, đông thương nhớ của trời Nam!

 

Hồng Thanh

Từ Helsinki, Phần Lan