Một đời người, một rừng cây

“Khi nghĩ về một đời người tôi thường nhớ về rừng cây,” Thầy Nguyễn Bác Dụng thường gợi tôi nghĩ về một rừng cây, như thế. Thầy như cội cổ thụ vững vàng qua bão gió cuộc đời, để chim kéo về làm tổ và những cụm lan mọc rạng ngời.

Đã có rất nhiều bài viết về Thầy Nguyễn Bác Dụng. Nhưng hôm nay, tôi xin phép qua Thơ để thấy Người, thấy Rừng, thấy Xanh. Tôi xin phép qua Thơ để thấy Thầy, thấy Tâm - Tầm - Tài của người đã cống hiến đời mình cho sự nghiệp giáo dục.

Suốt một đời dạy học, thầy đã mượn bài thơ của Donquixote làm niềm an ủi. Từ bài thơ ấy, ta thấy những khát khao của Tâm, những mênh mông của Tầm trong con người Thầy.

Chữ Nhẫn trong Thầy có lẽ đã nảy mầm từ xót xa đời thực, từ dáng mẹ hiền nhẫn nhục tảo tần với bao yêu thương sâu nặng. Chữ Nhẫn giúp thầy bình tâm khi đối mặt với những nơi mà lòng can đảm cũng phải chùn chân, khi đối mặt với những lỗi lầm chai sạn...để từ đó xây dựng cho cây thành rừng và cảm hoá lòng người, mang đến cho đời màu xanh sự sống, màu xanh hy vọng.
Một đời người, một rừng cây


Những câu thơ viết về lí tưởng của hiệp sĩ trong truyện tưởng là chuyện xa xôi, nhưng ứng vào đời Thầy lại trở nên chân thực và đầy sức mạnh. Tâm trong lành cao đẹp từ Thầy đã góp phần dẫn dắt bao thế hệ học sinh, bao nhà giáo đến an yên và hạnh phúc, từ cậu học trò hỗn hào đến người thầy đi sai đường... Điều đó cũng thể hiện Tầm của Thầy.

Sau 20 năm làm công tác giảng dạy, Thầy Nguyễn Bác Dụng chuyển sang làm công tác quản lý. Thầy yêu bục giảng và yêu thích việc khai tâm, giúp các em tìm thấy tình yêu với môn học ưa thích. Nhưng dạy học thì chỉ giúp được học sinh, còn làm quản lý, có thể giúp được cảhọc sinh và giáo viên. Và 21 năm còn lại của tuổi nghề, Thầy đã cống hiến cho nghiệp quản lý bằng tất cả tâm huyết cũng như tài năng của mình. Thầy luôn tâm niệm phải quản lý bằng tâm, cố gắng nhìn thấy tài năng của từng người và từ đó hỗ trợ đường thành công của họ. Với sự giúp sức và dẫn dắt của Thầy, nhiều người đã trở thành quản lý giỏi. Nhìn xa trông rộng, thấy được khả năng tiềm ẩn trong mỗi nhân viên; từ đó, khuyến khích nhân viên cháy hết mình để tỏa sáng.

Còn nhớ cách đây hơn 10 năm, Thầy Nguyễn Bác Dụng đã chèo lái con tàu mang tên THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đến đài vinh quang. Lớp lớp giáo viên, lớp lớp học sinh đã trưởng thành từ ngôi trường Thầylàm hiệu trưởng và tỏa đi khắp mọi miền đất nước, cống hiến cho cuộc đời.

Tâm của Thầy với sự nghiệp giáo dục vẫn tiếp tục nối dài cả khi về hưu. Hưu, với người là nghỉ ngơi, chăm con chăm cháu; với Thầy lại là không ngừng nghỉ trên bục giảng đại học, không ngừng nghỉ trên các hành trình  đào tạo tài năng. Ước mơ lớn nhất của Thầy vẫn là đánh thức tài năng của con người và Thầy vẫn miệt mài như con ong cần mẫn góp mật cho đời.
Một đời người, một rừng cây


Năm học 2014-2015, Thầy đã quyết định dừng chân ở mái trường Wellspring Saigon để tiếp tục thực hiện tâm nguyện cống hiến vì cuộc đời. Thầy Nguyễn Bác Dụng trở thành Tổng hiệu trưởng đầu tiên của trường Wellspring Saigon trong năm đầu tiên. Những ước nguyện cho ngày mai, Thầy hy vọng sẽ thực hiện được nhiều nhất cùng với thầy trò trường Wellspring Saigon. Tin tưởng rằng một bộ máy gồm những con người đầy tâm huyết, những thầy cô trẻ trung và phương pháp sư phạm lấy sự phát triển của nhân cách làm trung tâm sẽ cùng Thầy thực hiện ước mơ vì sự nghiệp giáo dục. Có thể nói, 12 năm trước Thầy dốc tâm sức để xây dựng trường Trần Đại Nghĩa thành một trường chuyên của TP. HCM, thì giờ đây ước nguyện xây dựng một trường song ngữ được ấp ủ trong Thầy lâu nay đã thành hiện thực. 

Chính Thầy đã mở lối đi riêng cho Wellspring Saigon, cho các con trẻ được hòa nhập vào thế giới hiện đại ngày nay nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Thầy cùng Hội Đồng Giáo Dục đã xây dựng cho Wellspring Saigon một phương pháp học song ngữ hài hòa giữa 2 chương trình Bộ Giáo Dục Việt Nam và chương trình của Bộ Giáo Dục Bang Massachussett, Hoa kỳ.

Tôi gặp lại Thầy trong những ngày cận kề 20/11, Văn phòng thầy Tổng hiệu trưởng thơm mùi trà và ấm áp lạ lùng. Nhìn Thầy, không ai nghĩ về một người đang ở tuổi hưu. Gặp Thầy, lại được Thầy truyền lửa, thấy thêm yêu và thêm tin vào tương lai. Đôi mắt sáng, nụ cười hiền, giọng nói ấm trầm của Thầy dường như không có dấu thời gian. Có lẽ, có những con người, bằng bước chạy không ngừng nghỉ của mình, đã vượt cả thời gian. Tôi tin, những gì Thầy làm được cho đời vẫn còn chưa thể tổng kết khi ngắm nhìn ngôi trường Wellspring Sài Gòn sừng sững và rạng ngời trong nắng sớm.

Thùy Trang