“Mẹ ơi, lại phải xem tivi à?”

Chiều chủ nhật, trong căn phòng tầng 2 khu chung cư mới xây, cậu nhóc Bin mới 8 tuổi ngáp dài hỏi mẹ: “Mẹ ơi, không đi công viên hả mẹ? Lại xem phim hoạt hình nữa hả mẹ?”

Khi trẻ bị “cô lập” với hoạt động ngoài trời...

Nhìn con đầy vẻ chán chường, thờ ơ và mệt mỏi, chị Hiền - mẹ của Bin - không thể tin rằng mới vài tháng trước, khi còn ở nhà cũ cạnh một công viên rộng, cậu nhóc suốt ngày chạy nhảy, đùa nghịch với bạn bè và lúc nào cũng lém lỉnh, hỏi đủ thứ trên trời dưới đất!

Vì điều kiện sống, vì sự phát triển nhanh chóng của đô thị, vì nỗi lo trẻ không an toàn ... không ít phụ huynh đã chọn “giải pháp”: Ngoài giờ học chỉ biết “nhốt” trẻ ở nhà với vô số các món đồ chơi, các tập truyện tranh hay chiếc tivi với những kênh hoạt hình 24/24.

Bị “cô lập” khỏi không gian ngoài trời, trẻ thiếu hẳn những phút giây tung tăng nô giỡn, được ngắm nghía một chú gà bươi đất, được tự tay trồng một cái cây, bắt một chú bướm hay đắp một lâu đài cát trên bãi biển. Khi nhớ lại quãng thời gian thơ ấu của mình, nhiều phụ huynh đã  giật mình khi nhận ra: Con mình đang bị thiếu vắng ngày càng nhiều hơn những khoảnh khắc vui đùa với thiên nhiên, với những cánh diều, những đồng lúa chín ngan ngát hương thơm hay những buổi trốn tìm, đuổi bắt với bạn bè…

Tiến sĩ Đinh Phương Duy, chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục TPHCM cho biết: “Khi thiếu không gian vui chơi, trẻ sẽ mất đi sự linh hoạt một cách nghiêm trọng, ngôn ngữ phát triển không thuận lợi, do đó trẻ sẽ nhút nhát, khó hoà đồng và sau này khó thích nghi với cuộc sống. Các phòng khám sức khoẻ tâm thần cho trẻ em từng không ít lần tiếp nhận các bệnh nhân nhí có các biểu hiện cáu bẳn, trầm uất do quá tù túng”.

Trẻ cần được vui chơi theo đúng nhu cầu lứa tuổi

Đầu năm 2007, hai giáo sư tiến sĩ Jerome Singer và Dorothy Singer của Trường đại học Yale University (Mỹ) đã thực hiện một nghiên cứu có tên gọi “Hãy để trẻ tự do vui chơi”. 1.650 bà mẹ tại 11 quốc gia (bao gồm: Mỹ, Argentina, Brazil, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Nam Phi và Việt Nam) có con dưới 12 tuổi đã được mời đối thoại trực tiếp về quan điểm của họ đối với vấn đề “tự do vui chơi” của con mình.

Trong số các bà mẹ Việt Nam được hỏi, thì 91% các bà mẹ cho rằng con mình thường xuyên xem truyền hình, xem phim hoặc video (tỷ lệ này với các bà mẹ trên thế giới là 71%). Chỉ có 4% cho biết con mình có tham gia vào các trò chơi vận động (trong khi tỷ lệ này với các bà mẹ trên toàn thế giới là 22%). Các hoạt động ngoài trời khác như khám phá thiên nhiên, chơi các trò chơi tưởng tượng, sáng tạo cũng chỉ đạt tỷ lệ rất thấp: từ 5-6%.

Khảo sát đồng thời đưa ra nhiều con số đáng chú ý về ý thức của các bà mẹ với tuổi thơ của con mình. 81% bà mẹ Việt Nam tham gia khảo sát hiểu rằng nếu thiếu những hoạt động vui chơi xã hội, trẻ sẽ khó lòng học được cách thiết lập các mối quan hệ. 74% bà mẹ cũng có suy nghĩ: khi thiếu các hoạt động thể chất, vui chơi ngoài trời, trẻ sẽ khó lòng thấy hạnh phúc, vui tươi được với nhịp sống của mình.

Tiến sĩ Đinh Phương Duy cho biết thêm: “Với trẻ em, vạn vật đang diễn ra trong thế giới này đều mới mẻ, sống động, cuốn hút và luôn luôn kích thích trí tò mò. Khi trẻ đùa nghịch, chơi đùa ngoài thiên nhiên, thực chất là trẻ khám phá, học hỏi và có điều kiện phát triển tốt nhất những cảm xúc tích cực của mình”.

Rõ ràng, nhiều quần áo đẹp, đồ chơi đẹp, nhiều trang thiết bị giải trí hiện đại trong nhà vẫn không thể thay thế được nhu cầu “tự do vui chơi ngoài trời” của trẻ. Những khoảnh khắc để trẻ tung tăng đùa giỡn ngoài trời, một nụ cười trẻ thơ hồn nhiên rạng rỡ, những câu hỏi tưởng chừng ngô nghê như: “Tại sao lá cây lại màu xanh?”, “Tại sao con bướm có cánh?”… sẽ chính là tiền đề cho những bước phát triển về trí tuệ lẫn tình cảm của trẻ sau này…

Theo P.V

Sài Gòn Tiếp Thị