Mẹ, con và hai ước mơ

“Đưa con đi thì vừa hy vọng đậu nhưng càng thấy lo hơn, vì nếu đậu không biết lấy chi cho ăn học đây nữa!” - người mẹ òa khóc. Trong khi đó, cô con gái Hồ Thị Ngọc Hải lại có một ước mơ khác: Em mơ mình có một... hàm răng giả để được làm cô giáo.

Gặp thí sinh Hồ Thị Ngọc Hải trước khi vào phòng thi tại Trường ĐH Sư phạm Huế chiều 4/7, chúng tôi không ngờ cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn kia lại mang trong mình quá nhiều loại bệnh tật bẩm sinh, mà nguyên nhân là chất độc da cam từ thân thể người mẹ truyền lại.

 

Hải trú tại thôn Châu Linh, xã Tùng Anh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, nguyên là học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tại huyện này, năm nay thi vào ngành kế toán ĐH Kinh tế - ĐH Huế.

 

Bà Trần Thị Hoan, mẹ của Hải, cho biết mình nhiễm chất độc da cam từ thời con gái. Thuở ấy, những năm 1972-1974, bà làm giao liên hoạt động trong vùng núi phía tây của tỉnh Quảng Trị, sau đó ra Hà Tĩnh và lập gia đình. Bà biết mình nhiễm chất độc da cam khi ba người con liên tiếp dị tật, dị dạng và đều tử vong sau khi sinh. Chỉ có Hải và một người anh khác đang theo học năm 3 Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng là lành lặn.

 

Tuy vậy, năm năm đầu đời Hải được nuôi chủ yếu trong các bệnh viện của tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An. Hậu quả là hai hàm răng hoàn toàn bị hư hoại, mắt lồi lên, một số dị tật cùng hàng loạt chứng bệnh khác “gắn” trên thân thể nhỏ bé của em.

 

Người mẹ vừa khóc vừa kể về những cơn đau hành hạ con gái trong những ngày trở gió, động trời... “Thấy cháu ôm đầu rên đau dữ dội, nhất là vùng gáy trong những lần trời trở trái gió mà tui chỉ biết khóc, bệnh của cháu cũng từ tui, chỉ ước một điều gánh được một phần cơn đau của cháu. Tội nghiệp cháu suốt cuộc đời chưa được ăn một bữa cơm đúng nghĩa... Không biết trời trở như ri cháu có lên cơn đau trong đó (phòng thi) không nữa. Mà tối nay có lên cơn thì ngày mai thi thế nào đây!”.

 

Đối với Hải thì niềm mơ ước lớn lao nhất của em là được làm cô giáo. Chọn thi vào ngành sư phạm nhưng những dị tật răng miệng và các bệnh đường khí quản khiến em phải chọn ngành kế toán của Trường ĐH Kinh tế, với ước mong phù hợp với sức khỏe của mình. Nhưng ước muốn lớn hơn của cô bé chính là hàm răng, để em “được nói cười thoải mái như mọi người, và được mọi người nhìn bằng ánh mắt bình thường!”.

 

Nhưng niềm mong ước này dường như nằm hẳn ngoài tầm với, vì hai hàm răng giả cũng tốn mất hơn 30 triệu đồng, trong khi gia đình còn chưa có căn nhà lành lặn để ở. Đó là chưa nói đến tiền thuốc men, học hành phải chi trả thường xuyên. Tất cả gánh nặng đó đều đặt lên vai người bố Hồ Cao Sơn - bộ đội phục viên không một chế độ trợ cấp - hiện làm thợ điện tự do, việc bữa có bữa không. Người mẹ thì gần như đã bất lực bởi những căn bệnh quái ác của mình.

 

Theo Thái Lộc

Tuổi Trẻ

Dòng sự kiện: Tuyển sinh ĐH 2007