Mẹ bế con giữa phố, cha âm thầm hướng mắt về phía cổng trường thi
(Dân trí) - Từ các bản làng xa xôi, những người mẹ, người cha nghèo đưa cả con nhỏ xuống phố thuê trọ, bồng bế nhau ngóng về cánh cổng trường, mong con thi tốt.
Giữa phố thị ồn ào, dưới gốc cây ở vỉa hè, chị Lữ Thị Thành (SN 1982, trú tại xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp) lặng lẽ bế con gái nhỏ chưa tròn 2 tuổi, ánh mắt không rời cổng Trường Phổ thông dân tộc nội trú số 1 Nghệ An.
Bên cạnh chị là con gái 10 tuổi. Ba mẹ con đã thuê trọ nhiều ngày qua để tiếp sức cho em Hà Lữ Anh Thảo, đang tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.
“Cháu dự định thi vào trường sĩ quan quân đội. Mong ước là vậy, nhưng chọn nghề nào là quyền của cháu. Mấy mẹ con thuê phòng trọ để gần con, động viên cháu thi cho tốt hơn. Mấy hôm nay tiêu hết mấy triệu rồi, trong khi ở quê làm nông thôi”, chị Thành chia sẻ.

Ba mẹ con chị Lữ Thị Thành ngồi ở vỉa hè đường Mai Hắc Đế, gần cổng Trường Phổ thông dân tộc nội trú số 1 Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).
Không xa đó, anh Vi Văn Hòa (SN 1985, trú tại bản Hoa Lý, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn) cũng vượt hơn 300km đường đèo dốc về thành phố Vinh. Ánh mắt của người đàn ông vùng cao như rực lên khi nhắc đến con gái Vi Thị Trà My đang thi bên trong.
“Tôi mong cháu học ngành y, sau này còn về bản bán thuốc cho bà con. Ở quê cực lắm, đi rẫy quanh năm cũng chỉ đủ ăn. Chỉ mong con học hành nên người, đỡ khổ hơn bố mẹ”, anh Hòa bộc bạch.

Anh Vi Văn Hòa (trú bản Hoa Lý, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn) vượt hơn 300km về thành phố Vinh để cổ vũ cho con gái thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: Nguyễn Phê).
Giữa dòng người chờ con thi, hình ảnh chị Lữ Thị Hoa (SN 1990, trú tại xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn) tay bồng con nhỏ hơn một tuổi, tay còn lại quạt nhẹ dỗ bé ngủ trong cái nắng chang chang, khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Con gái lớn của chị, em Lữ Thị Hồng, đang làm bài thi trong phòng, còn chị vẫn kiên nhẫn ngồi bên vỉa hè, không rời mắt khỏi cánh cổng trường.
“Con bé còn bú mẹ, không ai giữ nên phải bế theo. Con gái thi tốt nghiệp, ta xuống tiếp sức cho nó yên tâm làm bài. Cực mấy cũng chịu được”, chị Hoa nói.
Gương mặt rám nắng của chị mướt mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên hy vọng. Con gái chị là học sinh nội trú, cả năm chỉ được về thăm nhà đôi lần. Chị tin chỉ cần có mẹ bên ngoài chờ, con sẽ vững tâm bước tiếp.
Trường Phổ thông dân tộc nội trú số 1 Nghệ An là nơi học tập của hàng trăm học sinh dân tộc thiểu số đến từ các huyện vùng cao như Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương, Quỳ Hợp, Con Cuông, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn...
Nhiều phụ huynh đã lặn lội cả trăm cây số, thuê trọ gần điểm thi, không quản vất vả, chỉ mong con vững vàng bước qua kỳ thi quan trọng nhất trong đời học sinh.

Phụ huynh chờ con phía ngoài cổng Trường Phổ thông dân tộc nội trú số 1 Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).
Họ không thể dạy con ôn thi, không biết phân tích đề, cũng chẳng có điều kiện cho con đi luyện thi như người khác. Nhưng bằng tình thương và sự hiện diện lặng lẽ, họ tiếp thêm cho con sự vững tin, tiếp sức cho giấc mơ đổi đời được chắp cánh.
Khi trống báo hết giờ làm bài thi vang lên, hàng trăm ánh mắt dồn về phía cổng. Nhiều người mẹ bồng con, người cha gầy đứng nép mình trong bóng cây, ngóng con từng bước bước ra.
“Con làm được bài mẹ ạ”, một em gái vừa cười vừa nói khi thấy mẹ. Người mẹ từ bản nghèo cười tươi rói, đôi tay ôm chầm lấy con, niềm vui hiện rõ trong ánh mắt.
Những nụ cười ấy, dù giản dị, cũng đủ xua tan bao mệt mỏi, bao ngày nhọc nhằn vượt núi, bồng bế nhau giữa phố. Dưới nắng trưa rát mặt, phía bên kia cánh cổng trường, vẫn là những ánh mắt lặng thầm của cha mẹ, tiếp tục dõi theo con trên chặng đường mưu cầu tri thức và tương lai.