Mang trung thu “hồng” đến làng trẻ em Hữu Nghị
Những sinh viên trường Đào tạo Quốc tế UniDesign đến tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các em nhỏ tại Làng trẻ em Hữu Nghị vào 1 buổi chiều cận Tết trung thu. Khác với không khí rộn ràng trống chiêng, rực rỡ đèn lồng, ông sao phía bên ngoài, nơi đây có phần yên ắng hơn.
Trung thu là tết đoàn viên, là dịp để mọi người quây quần bên gia đình và bè bạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được niềm may mắn, hạnh phúc ấy. Hơn 100 em bé tại làng trẻ em Hữu Nghị Việt Nam đa phần mồ côi cha mẹ hoặc bị nhiễm chất độc màu da cam phải sống hòa nhập trong một chế độ giáo dục đặc biệt, xa gia đình, người thân.
Những tâm hồn lạc quan, đầy nghị lực
Để “Đêm hội trăng rằm”thêm phần ý nghĩa và tạo sự gắn kết, chúng tôi đã chuẩn bị một clip ngắn. Nhân vật chính của clip là bé Đinh Thị Hương (nhà T2) – một bé gái xinh xắn, đáng yêu nhưng thiếu may mắn khi vừa khiếm thính, vừa không thể nói được.
Tuy không thể trực tiếp trao đổi với bé về nội dung kịch bản, cách diễn xuất nhưng thật bất ngờ khi bé Hương nắm bắt rất nhanh ý của chúng tôi và hoàn thành nó một cách xuất sắc. Hầu hết các cảnh chỉ cần quay 1-2 lần. Bé diễn rất nhập tâm, hồn nhiên và chân thật khiến những người xem clip không khỏi cay xè sống mũi, ướt nhòe nước mắt.
Link clip: https://www.facebook.com/UniDesignVN/videos/1668893313323375/
Không chỉ Hương, những bạn nhỏ ở làng trẻ em Hữu Nghị đều khiến chúng tôi phải bất ngờ vì sự lạc quan, thân thiện và những tài năng đặc biệt. Các em thích hát mặc dù việc phát âm có thể khó khăn, các em thích vẽ dù việc cầm bút có phần run rẩy, các em thích trò chuyện dù đó là người đến chơi lần đầu…
Các tiết mục hát tập thể, nhảy, múa lân hay trình diễn thời trang đều được các em hăng hái tham gia. Dù gặp phải những khó khăn khi di chuyển và tư duy nhưng các em vẫn sẵn sàng giúp chúng tôi hoàn thành tiết mục, luôn nhiệt tình khi được giao nhiệm vụ.
Bạn Trần Trọng Tiến (Sinh viên trường Đào tạo Quốc tế UniDesign) tâm sự: “Lần đầu tiên mình đến làng trẻ là để đo đạc sân khấu, một bé tên là Ngọc chạy đến bắt tay, ôm lấy mình rồi vui vẻ nói chuyện như với một người anh trai. Mình cảm thấy rằng, tuy các em bị khiếm khuyết trên cơ thể nhưng sự hồn nhiên và tình cảm các em thì luôn tràn đầy. Chúng ta lành lặn mà đôi khi “thiếu thốn” hơn cả các em nhỏ ấy!”
Cần lắm những bàn tay giúp đỡ
Trò chuyện cùng Nguyễn Văn Kiên (11 tuổi, Thanh Hóa), bé tâm sự rằng: “Chân em không đi vững nhưng em vẫn thích được đi học. Em muốn làm kiến trúc sư để xây những ngôi nhà thật cao. Khi em có nhiều tiền, em cũng sẽ xây nhà cho mẹ em nữa.” - Ước mơ đáng trân trọng của một câu bé khuyết tật luôn nhớ về người mẹ ở quê nhà khiến chúng tôi xúc động vô cùng.
Suốt 3 tuần chuẩn bị sự kiện, được tiếp xúc nhiều với các em nhỏ nơi đây chúng tôi càng thấy trân trọng hơn cuộc sống, sự may mắn mà chúng tôi đang có và những người thân xung quanh mình. Hơn thế, chúng tôi hiểu rằng, để những ước mơ của các em bé kém may mắn này trở thành hiện thực, sẽ cần đến những tấm lòng nhân ái và sự góp sức, chung tay của cộng đồng.
Tổ chức được một trung thu tươm tất về vật chất và ấm áp tinh thần như vậy cho các em nhỏ, chúng tôi phải gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà tài trợ, các đơn vị đồng hành khác như: Công ty Cổ phần Sao Tháng Tám Việt Nam AGS, Công ty Hình ảnh Sông Hồng Camera, OneCoin team, Hội Cựu Chiến Binh Siêu Thanh, Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Đoàn trường Đại học Công nghiệp...
Lời kết
"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” để cùng sẻ chia, đùm bọc những mảnh đời khó khăn hơn chúng ta. Mỗi một việc tốt không chỉ giúp đỡ những em nhỏ, những người có hoàn cảnh khó khăn trong các trung tâm bảo trợ mà ngay trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hãy dang rộng vòng tay cưu mang, trợ giúp những người kém may mắn xung quanh mình.
Một số bức ảnh “Đêm hội trăng rằm” tại làng trẻ em Hữu Nghị: