Gửi chút vị quê ngày cuối năm
(Dân trí) - Những lúc yếu lòng được lang thang đâu đó, trên con phố nhỏ của Hà Nội, lê la một vài quán nhỏ ven đường và đôi lúc chỉ là giây phút thấy thèm một tiếng gọi mẹ thân thương…
Đợt nghỉ lễ kết thúc, trở về với cuộc sống thường nhật, Hân lại tiếp tục cặm cụi với những buổi thuyết trình, với từng trang tài liệu trên giảng đường và háo hức chờ đợi món quà từ quê mẹ Việt Nam qua một người bạn đồng hương.
Chỉ mới một tháng trước đó, cô sinh viên năm cuối còn hồn nhiên nhảy lên sung sướng khi biết tin Mạnh Tân – chàng hàng xóm tốt bụng cũng là chàng “rể hờ” mà mẹ Hân đã nhắm từ lâu sẽ tranh thủ về thăm quê nhân dịp nghỉ lễ. Cũng chỉ một tháng trước đó, Hân vẫn còn cố nài nỉ thằng bạn ngồi nghe mình kể lể, dặn dò từng li từng tí trước khi về Việt Nam, nào là hỏi thăm tình hình mọi người, nào là chụp thật nhiều ảnh Hà Nội những ngày cuối đông, lại còn phải lượn lờ đi ăn từ phở phố cổ đến những gánh bún đậu bán rong trên đường…
Có lẽ cái mong chờ, cái thình thịch lúc tiễn “chàng hàng xóm” ra sân bay vẫn còn thấp thoáng đâu đây đến tận bây giờ. Sẽ lại nhảy lên khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy xuất hiện, sẽ lại khóc òa vì cảm giác đợi chờ và sẽ không khỏi bồi hồi, ứa nước mắt ghen tị khi thằng bạn cười toe khoe rối khoe rít không khí Hà Nội những ngày cuối năm.
Miền Bắc đón gió mùa, có lẽ cũng là đợt gió mùa cuối cùng trước cái Tết cổ truyền của dân tộc.
Đã 2 năm rồi, sống mũi vẫn cay lắm mỗi lần thời tiết “làm mình làm mẩy” như thế này. Sáng sớm bố vẫn phải dậy đi làm mặc kệ mưa gió, sương sa. Sáng sớm, mẹ cũng lên đèn sửa soạn cơm nước cho cả nhà để còn kịp giờ lên lớp. Và cũng trong buổi sáng sớm ấy, vẫn còn biết bao con người phải lọ mọ thu mình trong tấm áo, vật lộn với kế sinh nhai.
Mới thấy, con bé ngày xưa còn vô tâm, còn nhiều ý nghĩ giản đơn lắm, chỉ mong sao trời thật lạnh để được nghỉ học, mong sao sương dày để tiết Thể dục được ngồi trong lớp cắm cúi bên những bộ truyện tranh, bên nhũng tấm poster của các idol Hàn Quốc…
Vancouver những ngày đầu năm mới, nắng nhẹ và nhiều gió, bỗng thấy nhớ lắm chút hanh hao của giọt nắng cuối đông, khao khát chất tình trong từng vòm cây khẳng khiu dọc bờ hồ Hoàn Kiếm, bất giác tủi thân và thèm được gọi một tiếng “Mẹ ơi…”.
Diệu Hân
Du học sinh tại Vancouver, Canada