Gian nan nuôi cháu thành tài
(Dân trí) - Mười sáu năm trước, khi anh chị vừa cưới nhau thì mẹ chồng đột nhiên mắc bệnh tâm thần, rồi người chị dâu cả qua đời vì bệnh nặng, để lại bốn đứa con nhỏ. Người cha của chúng cũng suốt ngày rượu chè, bỏ chúng ra đi lấy người vợ khác. Và rồi người thím ấy đã đưa các cháu về nuôi ăn học tới cùng...
Chị Hoa vẫn không quên lúc chị mới về làm dâu nhà anh Cao Xuân Hóa (xã Sơn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình), ngày mà người anh cả bỏ bốn đứa cháu bơ vơ đi lấy vợ khác. Gánh nặng của chị càng lớn khi phải nuôi bốn đứa cháu và người mẹ chồng bị bệnh tâm thần nặng. Nhưng ngôi nhỏ ấy vẫn ấm cúng, hạnh phúc bởi bốn đứa cháu biết nghe lời chú thím.
Đứa cháu đầu vì thương chú thím mà đành gác bút vào nam kiếm tiền gửi về nuôi em. Ba anh em còn lại một buổi đi học, buổi về nhà phụ giúp chú thím. Chị rất tự hào vì ba đứa cháu đó đều học rất giỏi. Chị kể: "Các cháu đang thiếu tình cảm, không có chổ dựa, ba chúng đã rứa, mình không nuôi thì ai…".
Rồi năm 2002, Nguyên trúng tuyển vào trường ĐH Y khoa Huế, chị mừng khôn xiết, còn Nguyên định không đi học vì sợ chú thím mình khổ hơn. Chị gạt phắt lời của Nguyên và bảo: "Chừng nào chú thím còn sống thì còn nuôi được cháu".
Đó là năm mở đầu cho những khó khăn chồng chất của gia đình anh chị. Anh kể: "Nguyên đi học mà khóc suốt vì thương chú thím, mình thì chẳng có chi nhiều cho cháu. Ngọc kiên quyết không thi đại học, cháu bảo vào Nam kiếm tiền, có cơ hội sẽ học tiếp".
Ba năm sau, Ngọc - đứa em kế Nguyên thi đỗ cả hai trường một lúc, nhưng quyết định chọn trường gần nhà (Trường CĐSP Quảng Bình) để đỡ tiền chú thím. Cũng năm đó Bích, đứa cháu út thi đậu ĐH Quốc gia Hà Nội. Thương cháu, nhưng tiền đâu để cho cả ba đi học, rồi chị đi vay, nhà có cái gì đáng giá cũng đem bán tuốt. Một phần ruộng đất, và ngay cả đôi bông tai quà cưới của anh tặng, chị cũng đành mang ra chợ bán để ba đứa cháu có tiền vào nhập học.
Hai đứa con của chị giờ cũng gần học hết cấp hai, phải xin sách vở, bút cặp để đi học, phải chịu khổ cực như anh chị. Nhiều đêm chị trăn trở mãi: làm sao để đảm bảo cuộc sống gia đình, làm sao để các cháu không bị đứt gánh giữa chừng.
Ngoài làm đồng, anh vào rừng hái măng, lấy mật, chặt củi… Còn chị đi buôn, chắt chiu từng đồng. Năm vừa rồi mất mùa, anh vì tham việc nên ốm nặng gần hai tháng, còn mấy tiền chị lo chữa chạy chữa cho anh nên không có tiền gửi các cháu. Nguyên và Bích tưởng phải nghỉ học giữa chừng.
Sống với anh chị từ nhỏ, ba anh em đều hiểu tấm lòng của chú thím, có bao nhiêu thím gửi bấy nhiêu. Vừa học, anh em Nguyên vừa phải làm thêm để trang trải việc học hành.
Hè, chúng chỉ về thăm anh chị một vài ngày rồi vội đi ngay, ai thuê gì làm nấy để đỡ tiền chú thím. Giọng chị nghẹn ngào: "Khổ thân các cháu phải bươn chải nhiều để học hành, ước chi mình khấm khá thì đỡ cho chúng hơn".
Hơn hai năm nữa anh em Nguyên mới ra trường, anh chị còn phải khổ nhiều. Chị dự tính: "Túng lắm thì hai vợ chồng tui thế chấp nhà cửa để lo cho các cháu đến lúc trưởng thành, khổ đến mô cũng phải chịu…"
Thu Hà
(Lớp Báo chí K27, ĐHKH Huế)










