Gần 300 giáo viên hợp đồng Sóc Sơn khóc nghẹn vì có nguy cơ mất việc
256 giáo viên cấp tiểu học và THCS ở Sóc Sơn (Hà Nội) đang đồng loạt kêu cứu vì có nguy cơ phải ra khỏi ngành sau hàng chục năm công tác trong ngành.
Những ngày này, cô Lê Thị Thu Nguyệt, giáo viên môn Ngữ văn trường THCS Minh Phú lòng như lửa đốt, bởi sau 26 năm cống hiến, gắn bó với ngành giáo dục, nhưng đến nay, cô cũng như nhiều giáo viên khác có nguy cơ phải ra khỏi ngành.
Cô Nguyệt cho biết, mới đây, cô nhận được thông báo từ nhà trường về phải tham gia thi tuyển viên chức của thành phố, nếu thi không đỗ sẽ bị cắt hợp đồng.
“Vừa qua cũng như các giáo viên dạy hợp đồng của huyện (gồm 256 giáo viên), tôi nhận được quyết định thi viên chức của UBND thành phố Hà Nội; UBND huyện Sóc Sơn thông báo thi viên chức với tất các đối tượng (trong đó có cả giáo viên hợp đồng huyện lâu năm như chúng tôi).
Kỳ thi này có thể là tin vui với các cháu sinh viên vừa mới ra trường nhưng lại là một “thảm kịch” với chúng tôi. Chúng tôi thực sự bất ngờ trước cách nhìn nhận vấn đề của UBND thành phố và UBND huyện bởi kỳ thi viên chức lần này, nhìn bề ngoài có vẻ khách quan nhưng thực chất là quá bất công với chúng tôi.
Trong bối cảnh những năm 90 của thế kỷ XX, thế hệ chúng tôi được học chỉ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, còn ngoại ngữ thì các trường THPT không dạy vì không có giáo viên; sau này học đại học chúng tôi được đào tạo tiếng Nga – Pháp chứ không phải Tiếng Anh.
Bởi vậy, nếu chúng tôi thi viên chức cùng với các cháu sinh viên mới tốt nghiệp ra trường thì sẽ là một cuộc chạy đua không cân sức giữa hai thế hệ. Cái chúng tôi có là sự say mê, tâm huyết, kinh nghiệm nhưng không thể mang ra để hoàn thành yêu cầu của cuộc thi viên chức lần này”, cô Nguyệt ngậm ngùi.
Năm 1992, cô Lê Thị Thu Nguyệt tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khoa Ngữ văn hệ chính quy. Năm 1993, theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, cô Nguyệt đã đến với huyện Sóc Sơn, đem tri thức và tuổi trẻ cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Cô Nguyệt được phân công giảng dạy ở trường Minh Phú từ 1993 đến nay. Theo cô Nguyệt cũng như nhiều giáo viên khác, trong suốt hơn 20 năm qua, chưa từng có cuộc thi công chức nào.
“Những năm 2000, Minh Phú là xã nghèo của huyện với tỷ lệ học sinh thất học chiếm nhiều nhất. Vì vậy lãnh đạo địa phương chào đón chúng tôi như “những người hùng”, động viên chúng tôi gắn bó công tác lâu dài bằng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ cấp đất cho những giáo viên ngoại tỉnh để yêu tâm gắn bó với sự nghiệp giáo dục của xã hội nói chung và của huyện nói riêng.
Kể từ đó đến nay, tôi chưa một lần được thi công chức, bởi trước kia, điều kiện thi viên chức của huyện phải là có hộ khẩu Hà Nội. Bởi vậy, sau 26 năm công tác, tôi vẫn “treo" với cái tên Hợp đồng huyện. Bản thân tôi dù công tác với các đồng nghiệp khác trong cùng một trường, làm chung một việc nhưng sự đãi ngộ lại hoàn toàn khác nhau.
Chúng tôi không được hưởng phụ cập thâm niên như các đồng nghiệp khác, điều này khiến chúng tôi không thể không chạnh lòng, không thể không tủi thân, không thể không bất mãn vì sự thiếu công bằng trong cách nhìn nhận vấn đề và đãi ngộ của UBND huyện đối với chúng tôi. Song bản thân tôi vẫn tâm huyết với nghề, vẫn vượt lên mọi khó khăn, nỗ lực phấn đầu hết mình cho công việc để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà nhiều giáo viên trong biên chế chưa làm được", cô Nguyệt chia sẻ.
Cô Nguyệt cho biết, trong suốt 26 năm qua, bản thân đã phấn đấu là tổ trưởng chuyên môn, gần chục năm liền đạt danh hiệu lao động giỏi cấp huyện và chiến sỹ thi đua cấp cơ sở... Những thành tích này là minh chứng cho sự nỗ lực hết mình cũng như năng lực chuyên môn.
“Nếu chúng ta liên tưởng sự nghiệp giáo dục là một con đèo, chúng tôi đã leo từ chân đèo đến gần đỉnh thì giờ UBND Thành phố, huyện lại yêu cầu chúng tôi trở lại xếp hàng từ dưới chân đèo”.
Những ngày này cơn đau của bệnh tim không khiến cô Dương Thị Minh Thanh (Trường THCS Hiền Ninh) sợ hãi bằng việc nghĩ đến một ngày mình sẽ mất việc và không còn gì để lo cho 2 con đang học đại học.
Cô Thanh tâm sự, mang trong mình 2 dòng máu Việt- Campuchia, cô Thanh quyết ở lại Sóc Sơn gắn bó với nghề giáo. Cô cho biết, trong 24 năm giảng dạy, có duy nhất 1 lần huyện có đợt thi tuyển công chức. Nhưng đợt đó, do chưa kịp đổi quốc tịch nên cô đã bỏ lỡ.
Từ đó đến nay, huyện chưa có thêm bất kỳ đợt thi tuyển công chức nào ở môn Ngữ văn nữa.
“Ở tuổi này, nếu mất việc chúng tôi cũng không biết bấu víu vào đâu nữa”, cô Thanh nghẹn lời.
Toàn huyện Sóc Sơn có 256 giáo viên hợp đồng, trong đó có rất nhiều giáo viên đã lớn tuổi. Lần thi tuyển viên chức này với họ được xem như một “thảm cảnh”. Các giáo viên ở Sóc Sơn cũng đã ký vào một lá đơn kêu cứu, gửi lên các cấp ban ngành. Họ bày tỏ sự hoang mang lo lắng khi phải dự thi cuộc thi đầy khốc liệt ở tuổi 40, 50. Nếu không đỗ, sẽ phải ra khỏi ngành. Điều mà các giáo viên này mong muốn là các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện đặc cách vào viên chức thay vì thi tuyển như các giáo viên tự do.
Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết: “Chúng tôi cũng đã đề nghị với thành phố cần có cơ chế tuyển dụng đặc biệt với những giáo viên này theo điều kiện có từ 5 năm công tác trở lên và có bằng đại học. Nhưng chiếu theo tinh thần của Nghị định 161 của Chính phủ thì không thể xét đặc cách. Việc muốn xét đặc cách không phải thẩm quyền của huyện mà là của thành phố. Nếu thành phố muốn tuyển đặc cách cũng cần có ý kiến của Chính phủ. Nếu được tạo điều kiện cho các giáo viên hợp đồng thì tốt quá”.
Theo VOV