Đảo Martha’s Vineyard, ngày nắng rộn rã
(Dân trí) - Bạn nhắn nhủ rằng tháng 7 này lại có kế hoạch đi Martha’s Vineyard, rủ mình cùng tham gia. Những ký ức về chuyến đi tới hòn đảo xinh đẹp như một thiên đường thu nhỏ của nước Mỹ chợt ùa về...
Đảo Martha’s Vineyard cách Boston hai tiếng lái xe, mọi người râm ran chuyện trò, để quãng đường như ngắn lại. Ngày rất xanh và nắng rất vàng, nụ cười cũng như rạng rỡ hơn trên khuôn mặt mỗi người trong chuyến hành trình khám phá hòn đảo Martha’s Vineyard, nơi được xếp vào một trong một nghìn việc phải làm trước khi lên thiên đường.
Mình thì nhủ thầm chắc phần lớn mọi người lên thiên đường trước khi làm hết một nghìn việc này. Đảo Martha’s Vineyard cũng là địa điểm nghỉ hè của gia đình tổng thống Obama. Qua ô cửa trên boong tàu, hai chú bé say sưa ngắm nhìn và chỉ trỏ cảnh đại dương xanh ngắt với những bọt sóng tung trắng xóa.
Hòn đảo dần hiện ra với những con tàu nhẩn nha trên bến cảng, nét yên bình dịu dàng của ngày tháng bảy. Những ngôi nhà sơn trắng tuyệt đẹp với khu vườn xanh, như là lạc bước vào một bức tranh đẹp đến ngỡ ngàng, mỗi ngôi nhà là một nét vẽ khác nhau, chẳng ngôi nhà nào giống nhà nào.
Nước Mỹ thanh bình nằm ở đây, cách xa những tòa nhà chọc trời của New York, những công sở tất bật, những dòng người hối hả sân ga tàu điện ngầm 42 Street hay dòng xe cộ đông đúc Fifth Avenue. Lòng chợt dịu lại, với khoảnh nắng hình vòng cung trên bãi cỏ bên chiếc cổng trắng xinh xinh, với chú thỏ xám nép sát hàng rào mở to mắt quan sát đoàn người tíu tít chuyện trò.
Nhà nghỉ có cái tên cũng khá lãng mạn, Harbor View (Phong cảnh bến cảng), với hàng ghế gỗ xanh màu trời, đung đưa ngắm nhìn màu trắng của ngọn hải đăng trên bến cảng, màu xanh thẫm của nước, xanh nhạt của bầu trời, màu xanh của cây và lá. Những bông hồng trắng bên hàng rào như tô điểm thêm nét bình yên trong từng khoảnh khắc nơi đây.
Ngày 4/7, ngày Quốc khánh Mỹ với khắp nơi là cờ và hoa, màu đỏ, màu trắng và màu xanh ngập tràn tầm mắt. Trên phố, một ban nhạc với phục trang của những người lính thế kỷ 18, áo choàng đỏ, áo choàng xanh, sơ mi trắng, và những hàng cúc đồng lấp lóa trong nắng như tái hiện lại quang cảnh lịch sử năm 1775 ấy, thuở ban đầu của nước Mỹ.
Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh còn là cuộc diễu hành trên phố của người dân, của những đoàn xe, của cảnh sát, của lính cứu hỏa, của các hiệp hội. Tiếng kèn trôm-pét, tiếng bước chân rầm rập, tiếng vỗ tay, tiếng còi xe chào mừng, những thanh âm rộn rã làm xáo động vẻ yên bình của hòn đảo.
Một chú bé bịt tai khi xe cứu hỏa diễu hành qua bên cạnh anh trai đội một chiếc mũ hình con cá voi màu hồng, một cô bé đeo hai ngôi sao ngồi trên vỉa hè thích thú nhìn những chú chó được mặc quần áo đi ngang qua, bác lính già mặc áo choàng đỏ chúng tôi thấy trên phố lúc nãy cũng đang ở trong đoàn diễu hành, vẫy tay tươi cười với mọi người. Những niềm vui, những hồ hởi, những phấn khởi như khắc họa không chỉ bằng hình ảnh mà còn bởi muôn vàn những âm thanh.
Tối đến, hòa mình vào dòng người đổ ra bến cảng đi xem bắn pháo hoa, mình chợt nhớ những đêm giao thừa ở Hà Nội, cũng đổ ra đường để lên Bờ Hồ ngắm pháo hoa. Ở cách xa Hà Nội nửa vòng Trái đất, nhưng những nét thân thương, những kỷ niệm thân thuộc ấy vẫn luôn nằm trong tiềm thức, để đôi lúc bắt gặp những gì gợi nhắc, lòng chợt thắt lại nhớ về Hà Nội. Lặng ngắm những chùm pháo hoa sáng xuyên màn đêm với những hân hoan cứ nở rộ theo muôn màu sắc ấy, để mang theo những khoan khoái trong lòng suốt chặng đường về đến nhà.
Ngày hôm sau ở đảo là những vòng quay bánh xe đạp, qua cánh đồng hoa vàng nở rộ trên con đường ra biển. Ngồi trên bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, thầm thì câu chuyện ngàn đời của biển cả, thả hồn về phiêu du. Trong mình vẫn luôn có một niềm cảm hứng lớn lao đối với đại dương xanh, thả bước chân trần trên bãi cát, tận hưởng những êm đềm và phóng tầm mắt ra xa, cảm thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên. Có cánh diều trắng đón gió căng giữa bầu trời.
Dọc đường về, bất chợt bắt gặp hai chú lạc đà không bướu nằm nhởn nhơ tránh nắng dưới gốc cây trong một khu vườn trải dài ngút tầm mắt trên đảo, lại hý hoáy lôi máy ảnh ra, chụp lại nét thanh bình và thật lạ ấy. Ngang qua một cây cầu bắc qua sông, điểm hẹn với một nhóm bạn, chúng tôi quyết định nhảy cầu xuống sông tắm. Được trở về với trò chơi tuổi thơ, với những nét tinh nghịch và hồn nhiên ngày nào, ai cũng tham gia nhiệt tình. Những ngại ngần khi mình thấy cầu hơi cao so với mặt nước nhanh chóng tan biến với những tiếng reo hò, những tiếng cười giòn tan của lũ bạn. Cảm giác lăng mình từ trên cầu xuống trên không, rồi lao xuống làn nước mát lạnh quả thực là rất thú vị...