Cùng mẹ vượt qua số phận

(Dân trí) - “Tiếng “Mẹ” trong lòng mỗi người đều rất đỗi thiêng liêng. Với em, tình mẹ không chỉ thiêng liêng bởi công sinh thành, dưỡng dục mà Mẹ chính là vị thánh, ngày ngày đưa em thoát khỏi thế giới của người tàn tật, bù đắp những mất mát do dư âm của chiến tranh đã gây ra cho em…”

Đó là lời tâm sự của em Nguyễn Thị Kiên Giang, học sinh lớp 6, Trường THCS thị trấn Khe Tre mà chúng tôi tình cờ được tiếp xúc, trong lần về công tác tại huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 

Ba mươi tư bậc thang, ngày hai lần, chị Từ Thị Minh - mẹ của bé Kiên Giang âm thầm cõng cô con gái bị bệnh bẩm sinh lên xuống lớp học, sau khi vượt 2 cây số đẩy con trên chiếc xe lăn đến trường. Kiên Giang là con thứ hai của chị Minh. Em bị căn bệnh loãng xương. Chị Minh trước đây có thời gian 5 năm đi bộ đội, đóng quân ở Ái Tử, Quảng Trị - nơi một thời ác liệt đạn bom. Chất độc hoá học của Mỹ còn thấm sâu trong đất Ái Tử đã ngấm dần vào cơ thể chị, cuối cùng di chứng của nó rơi vào bé Kiên Giang.

 

Tuy đôi chân không hoạt động được, nhưng cơ thể Kiên Giang vẫn phát triển bình thường, và em cũng có những ước mơ như bao bạn bè cùng lứa tuổi. Lên 6 tuổi, Kiên Giang được mẹ đưa đến trường tiểu học, phải đi qua đoạn đường xa gấp đôi bây giờ. Hồi ấy chưa có xe lăn, em cũng không ngồi xe máy được, nên chị Minh còn vất vả hơn khi cõng con lên các bậc cấp nhiều lần. Được đến trường, đến với thầy cô, sách vở, hoà nhập với bạn bè… Kiên Giang không còn mặc cảm bệnh tật.

 

Bên cạnh tình thương yêu của cha mẹ, em còn nhận được nhiều tình cảm từ bạn bè, thầy cô; được hưởng nhiều chế độ ưu tiên của xã hội và của các tổ chức nhân đạo dành cho người khuyết tật… Có lẽ cũng vì điều đó mà Kiên Giang đã dành toàn tâm toàn ý cho việc học hành. Hầu như khi nào cái tên Kiên Giang cũng đứng đầu lớp về kết quả học tập.

 

Hết năm lớp 3, dù kết quả học tập của em được minh chứng từ nhiều bằng khen do UBND huyện dành tặng cho học sinh xuất sắc, Kiên Giang vẫn buộc phải thôi học vì bệnh quá nặng. Chỉ cần một va chạm nhỏ là em có thể lại bị gãy chân. Mới hơn 10 tuổi mà đã hơn 30 lần chân em bị gãy. Những ngày phải nghỉ học, dù đã được bố mẹ và anh trai tìm cho nhiều sách vở để đọc, nhưng em vẫn buồn.

 

Có lần Giang tâm sự với mẹ: “Mẹ ơi, không được đi học, cuộc sống của con giống như thực vật. Lỡ sau này khoa học phát triển, bệnh của con chữa được thì con lại là kẻ mù chữ mất…” Thương con, vợ chồng chị Minh lại tìm cách để con đến trường.

 

Nghỉ học đã lâu, chị Minh những tưởng con gái sẽ khó theo kịp các bạn. Nào ngờ lần thứ hai được đi học, với Kiên Giang cuộc sống như được hồi sinh. Niềm đam mê lớn nhất của em là được đọc sách, có nhiều sách để đọc, để học. Em xin mẹ được dành hết tiền học bổng mua sách tham khảo; nhờ mẹ và anh trai mượn sách văn học, rồi tranh thủ trao đổi với bạn bè…

Sách vở như liều thuốc giúp em chiến thắng số phận, như một phương tiện giúp em đền đáp công ơn cha mẹ thầy cô. Trong một bài kiểm tra tập làm văn có đầu đề kể về người thân, em tỏ lòng biết ơn với mẹ: “… Con biết lấy gì bù đắp nổi, lòng mẹ như biển Thái Bình. Con chỉ biết học thật giỏi, vâng lời mẹ mà thôi. Mẹ ơi! Con cám ơn mẹ triệu triệu lời.”

 

Suốt ngày say sưa với sách, nên việc Kiên Giang là học sinh giỏi văn nhất lớp phải chăng như một lẽ tự nhiên. Đó cũng là môn học em thích nhất. Nhiều bài văn của em được đọc trước toàn trường. Ngay năm lớp 4, vừa đi học lại, Kiên Giang đã là một trong 5 học sinh giỏi được nhận học bổng Sao Mai (học bổng dành cho học sinh giỏi). Liên tục trong hai năm lớp 4 và 5, em đạt giải nhất các kỳ thi viết chữ đẹp.

 

Lên cấp 2, em được vào học lớp chọn, và vẫn tiếp tục đứng đầu lớp. Ở em có niềm tin đặc biệt vào tương lai, vào sự phát triển của khoa học, để ước mơ của em trở thành hiện thực. Đó là có một ngày em được bước đi bằng đôi chân như bao người bình thường khác.

 

Kiên Giang thổ lộ tâm sự: “Em muốn học thật giỏi và sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt để sau này được trở thành một cô giáo dạy học sinh khuyết tật. Nếu làm được điều đó, em nghĩ mình có đủ tự tin để thuyết phục và khuyên những em bé có số phận thiếu may mắn như em, không nên mặc cảm, mà phải cùng người thân chiến đấu với số phận…”.

 

Còn chị Minh, mắt vẫn cứ rơm rớm, thật lòng chị lo đến một ngày sẽ không còn sức khoẻ, để chăm sóc đứa con gái tội nghiệp của mình. Với Kiên Giang, chị luôn có một niềm tin!

 

Hương Lan