Cô Tiên thêm một dấu sắc
Cô tên Tiến. Võ Thị Minh Tiến. Nhưng nhiều học trò cũ của cô vẫn thích “chiết tự” cái tên ấy thành “cô Tiên thêm một dấu sắc!
Ở trường Trung Phú (Củ Chi), không ai không biết chuyện cô Tiến có một danh sách “đặc biệt”. Đó là danh sách những bạn có hoàn cảnh khó khăn mà cô lập sẵn, để mỗi khi có cơ hội là cô giúp các bạn ngay. Cô thường dành suất ăn trưa miễn phí của mình (do nhà trường cấp cho giáo viên) tặng những học trò nghèo mà cô biết trưa đi học về có khi phải nhịn đói. Nhiều bạn khác cũng âm thầm nhận được quà của cô - khi thì sách vở, khi thì quần áo. Minh Quang (lớp 12TN1) vừa xúc động, vừa tự hào bỏ nhỏ: “Ở nhà, mình còn để dành bộ quần áo mới cô tặng đó”. Còn bạn Hữu Trí, cựu học sinh lớp 12A3 thì không thể quên được chuyện cô trích tiền lương ít ỏi của mình để giúp Trí chữa bệnh.
Cô Tiến
Không biết bao nhiêu học sinh của trường đã được cô giúp đỡ như thế, bởi cô ít khi nói về mình, mà chỉ thích nói về học trò. Ánh mắt cô sáng bừng lên khi kể chuyện học trò của cô đã hiểu được giá trị của sự chia sẻ. Còn nhớ hôm các teen trường Trung Phú chung tay giúp bạn Thanh Thùy (hiện học lớp 12TN2). Nhiều năm qua, gia đình Thùy phải sống trong ngôi nhà xập xệ, rách nát.
Biết hoàn cảnh của Thùy, cô đã lên kế hoạch quyên góp trong học sinh toàn trường, xây ngôi nhà tình thương. Không phát động theo kiểu “mệnh lệnh” hay “giao chỉ tiêu”, cô tổ chức cho bí thư các lớp đến tận nhà Thùy để “thực tế”. Nhiều bạn đã thốt lên “không thể tin được” khi nhìn ngôi nhà mà Thùy đang ở. Và sau đó câu chuyện “không thể tin được” ấy nhanh chóng lan truyền qua nhiều lớp. Kết quả là hơn 13 triệu đồng đã được các teen Trung Phú đóng góp ngay tại sân trường, đủ để xây dựng một ngôi nhà khang trang cho Thùy.
Cô Tiến trò chuyện với các bạn lớp 10 chuyên Toán - Lí
Cũng bằng hình thức đó, cuộc vận động khác do cô phát động cũng thu về được hơn 8 triệu đồng tặng một học sinh của trường bị hỏa hoạn...
Những câu chuyện như thế được học trò Trung Phú râm ran kể cho nhau nghe như những câu chuyện cổ tích. Nhưng ít bạn nào biết rằng, ở nhà, cô cũng là một “cô Tiên” thơm thảo. Hầu như sáng nào cô cũng dậy thật sớm đi chợ, lo cơm nước cho bà nội (đã 94 tuổi) và ba mẹ già mất sức lao động rồi mới tất tả đến trường, cùng học trò mình viết ra những câu chuyện cổ tích...
Theo Thanh Truyền
Mực Tím