Đắk Lắk:
Cô bé dân tộc Ê đê cao 90cm mơ ước làm cô giáo
(Dân trí) - Dù bị bại liệt hai chân bẩm sinh, nhưng cô bé H’Điết Niê ở huyện M’Đrắk, Đắk Lắk vẫn không ngừng nỗ lực trong học tập với mong ước trở thành một cô giáo trong tương lai.
Trong một buổi lễ trao học bổng cho các học sinh khó khăn, có ý chí vươn lên trong cuộc sống, chúng tôi gặp một cô bé gái người dân tộc Êđê nhỏ bé. Em lê từng bước chân chậm chạp khi được xướng đến tên mình lên nhận học bổng, khuôn mặt em ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại vì việc đi lại rất khó khăn. Thấy vậy, một người trong ban tổ chức định chạy lại bế em lên sân khấu nhưng cô bé từ chối, vì em có thể tự đi bằng chính đôi chân nhỏ bé dù không được lành lặn của mình.
Qua tìm hiểu, mới biết đó là H’Điết Niê, học sinh lớp 9C, Trường THCS Ngô Quyền (huyện M’Đrắk, Đắk Lắk). Em là con thứ ba trong gia đình có 6 anh chị em, nhưng không may, có đến 3 người mắc bệnh bại liệt bẩm sinh gồm anh trai đầu năm nay 24 tuổi, cô em gái út 7 tuổi và H’ Điết cùng mắc căn bệnh này.
Hoàn cảnh của gia đình H’ Điết rất khó khăn, bố em bị tai nạn cách đây 9 năm, hiện không thể lao động việc nặng, mọi công việc trong nhà đều trông chờ cả vào bàn tay mẹ. Mẹ H’ Điết một mình làm vài sào ruộng và tranh thủ làm thuê cho người dân trong vùng, ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, lo chạy ăn từng bữa để nuôi 6 anh em khôn lớn.
Cô H’ Vét Niê (mẹ H’Điết) cho biết: Trong 3 người con không may bị tật bẩm sinh ở chân thì H’Điết là người chăm học nhất, dù bị bệnh tật nhưng vẫn cố gắng để học tốt. Không chỉ vậy, sau mỗi ngày ở trường về H’Điết đều làm công việc nhà để đỡ đần bố mẹ.
“H’Điết hay được nhận giấy khen với học bổng lắm, lần nào về cũng khoe với mẹ. Mỗi tháng tôi đều phải đưa H’Điết đi khám bệnh, vì chân của cháu hay đau nhức lắm, biết nó đau nhưng chẳng bao giờ kêu ca gì, bệnh của nó là bẩm sinh nên các bác sĩ không chữa được, thấy nó đau, tôi cũng buồn lắm”, cô H’ Vét tâm sự.
Thương bố mẹ vất vả, nuôi mình khôn lớn và được đi học, H’Điết luôn chăm chỉ và nỗ lực, quyết tâm trong học tập. Năm học nào H’Điết cũng là học sinh Khá của trường, và thường xuyên được nhận các học bổng khuyến học của tỉnh vì sự quyết tâm nỗ lực vươn lên trong học tập.
Mặc dù đã học lớp 9, nhưng H’ Điết chỉ cao chừng 90cm, cô bé “lọt thỏm” so với bạn bè đồng trang lứa. Bản thân mình mắc bệnh bại liệt bẩm sinh nhưng H’Điết không bao giờ muốn phụ thuộc vào người khác quá nhiều. Ngày nào em cũng được cậu em trai chở tới trường học bằng xe đạp, nhưng cô bé luôn chủ động đi bộ từ cổng trường vào lớp mà không cần đến sự giúp đỡ của ai khác.
“Em đi được một đoạn là đầu gối rất mỏi nhưng em dừng lại một tí là em lại đi được, em không muốn làm phiền các bạn bè của mình. Em ước ao có một ngày được trở nên bình thường, được đi lại được vui đùa với các bạn, được giúp mẹ công việc hằng ngày, còn giờ em sẽ cố gắng học tốt để được trở thành 1 cô giáo vì em rất yêu trẻ con”, H’ Điết chia sẻ.
Khi được hỏi về những lo lắng trong cuộc sống, H’Điết cho biết thêm em rất thương mẹ và không muốn mẹ mình vất vả: “Ngày nào mẹ cũng đi làm đến tối mới về, em mong mẹ không phải làm nhiều như vậy nữa, và em ít bị đau chân hơn khi đi lại để phụ giúp mẹ nhiều hơn nữa”, H’Điết nói thêm.
Nói về cô học trò nhỏ của mình, thầy Vương Văn Hoan - giáo viên chủ nhiệm lớp H’Điết cho biết: “Do hoàn cảnh gia đình H’Điết rất khó khăn, nên nhà trường miễn hoàn toàn học phí cho em. H’Điết là cô học trò ngoan hiền, có ý chí trong học tập. Ở lớp em luôn hòa đồng cùng bạn bè và được nhiều người yêu mến. H’Điết là tấm gương về nghị lực, về sự cố gắng trong học tập để các em học sinh khác noi theo”.
Trương Nguyễn