Chị em song sinh cùng đỗ ĐH, cùng vào Đảng

(Dân trí) - Hai chị em sinh đôi cùng đậu đại học và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng cùng một lần - đó là Nguyễn Thị Trà Giang và Nguyễn Thị Trà Anh,cựu học sinh lớp 12A7, Trường THPT Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh.

Hai chị em sinh đôi Trà Giang và Trà Anh sinh ra trong một gia đình nghèo, bố làm kế toán cho các doanh nghiệp, mẹ là giáo viên trường làng, bố mẹ hai em bươn chải nuôi con ăn học. Chỗ ở của họ là một ngôi nhà cấp 4 đơn sơ trong ngõ hẽm thuộc tổ 15, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh. Hai chị em Trà Giang và Trà Anh lớn lên cùng học chung một trường, một lớp và vừa qua cùng thi đậu vào Học viện Ngân hàng Trà Giang đạt 20 điểm còn Trà Anh 19,5 điểm. Hai em nhận được giấy báo nhập học đúng vào ngày 2/9 vừa rồi và đó cũng là ngày cả hai em vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng tại Chi bộ Hóa sinh thuộc Đảng bộ Trường THPT Phan Đình Phùng. Thật là một sự trùng hợp thú vị.

Chị em song sinh cùng đỗ ĐH, cùng vào Đảng
Hai chị em Trà Giang và Trà Anh (đứng giữa) trong lễ kết nạp Đảng viên mới của Trường THPT Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền - GV chủ nhiệm hai em suốt 3 năm học THPT cho biết, cả hai em đều là học sinh giỏi cũng là cán bộ lớp nhiệt tình và năng nổ công việc được giao. Còn anh chị Chung và Hoàn - bố mẹ của hai em không khỏi bồi hồi xúc động vì những thành tích mà con mình phấn đấu đạt được.

Tâm sự với chúng tôi, anh Chung bùi ngùi kể lại chuỗi ngày đầy gian truân vất vả: “Vợ tôi mang thai mới được sáu tháng rưỡi thì sinh hai cháu. Trà Giang sinh được hơn mười phút thì Trà Anh ra đời. Vì đẻ thiếu quá nhiều tháng nên mỗi cháu chỉ nặng hơn 1kg. Lúc đó, cả hai vợ chồng tôi đều không có việc làm ổn định, lăn lộn làm đến hàng chục nghề nhưng chẳng nghề nào bền vững; nào là bán cháo, bán hàng thuê, giữ xe đạp... Do thiếu thốn về kinh tế, không có tiền để bồi dưỡng sức khỏe nên cả hai đứa trẻ bị còi xương, ức nhô cao, một vùng xương đầu bị thiếu nên thóp lại, sau bốn năm các cháu mới mọc được tóc. Hai đứa cứ phập phồng trông mà thắt cả ruột.

Mặc dầu vậy, khi hai con đã lớn, tôi động viên vợ đi học Cao đẳng Sư phạm. Lại một chuỗi ngày vừa nuôi con, vừa theo học. Cả gia đình kéo nhau hết ở trọ chỗ này đến trọ chỗ khác. Khi ra trường, vợ tôi được phân dạy ở trường Tân Vịnh thuộc xã Hỗ Độ cách nhà đến hơn chục km. Mới ra trường, tiền lương ít ỏi còn phải chi tiền xăng xe cho hai lượt đi về mỗi ngày. Thế nhưng, nhờ hai cháu biết hoàn cảnh nghèo của gia đình nên ngoài việc chăm chỉ học tập còn luôn ngoan ngoãn phụ giúp bố mẹ những nhiều việc vặt trong nhà như nấu ăn, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa… Đêm đến, xong công việc gia đình, mỗi cháu một góc học tập, cặm cụi với bài vở, nhiều đêm bố mẹ phải thúc giục các cháu mới chịu đi ngủ ”.

Tôi chia tay gia đình anh Chung cũng là lúc hai em Trà Giang và Trà Anh chuẩn bị lên đường để đi ra trường nhập học, chúng tôi ngỏ ý muốn biết yếu tố nào để hai chị em có được kết quả đáng mừng này, hai em chỉ nhỏ nhẹ bày tỏ ý nghĩ thật đơn giản: “Cũng do hoàn cảnh gia đình vất vả nên chúng cháu phải dốc tâm mà học hành khỏi phụ lòng bố mẹ nuôi dưỡng và sự gửi gắm tin cậy của thầy cô, bạn bè”.

Nguyễn Tiến Chương
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh