Cảm phục cậu sinh viên mồ côi nuôi em bại não
(Dân trí) -Năm Trần Ngọc Sang học lớp 10, mẹ em mất vì bạo bệnh. Chưa nguôi ngoai nỗi đau, đến năm Sang học lớp 12 thì cha em cũng qua đời. Từ đó, một buổi đi học, một buổi Sang đi làm thêm, trang trải việc học và nuôi đứa em bị bệnh bại não từ nhỏ.
Hiện Trần Ngọc Sang (quê ở xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) là sinh viên năm nhất ngành Bệnh học thủy sản Trường ĐH Cần Thơ. Nhìn chàng tân SV dáng cao gầy, ít ai biết rằng Sang phải trải qua những tháng ngày gian khó khi mất đi cả cha lẫn mẹ. Giờ đây, một buổi đến giảng đường, một buổi Sang đi chạy bàn cho một quán cà phê lấy tiền trang trải chi phí học hành và nếu có dư thì Sang gửi về quê cho người dì nuôi đứa em bị chậm phát triển.
Nhớ lại những ngày tháng đau buồn, Sang trầm giọng kể: “Gia đình em thuộc hộ nghèo nên gia đình luôn rơi vào cảnh túng thiếu. Nhưng thời đó em cảm thấy rất hạnh phúc dù cả nhà ăn cơm với rau, nước mắm. Có hôm cha đi đồng bắt được con cá lóc là cha mẹ cứ để dành cho hai anh em của em ăn. Bây giờ, cha mẹ mất hết rồi, cho dù em có ăn được những bữa cơm đầy cá thịt đi nữa em vẫn cảm thấy trống vắng. Và khoảng trống này mãi mãi em không bù đắp được...”.
Sau khi bài viết được đăng trên báo điện tử Dân trí, đông đảo độc giả gửi bình luận ngỏ ý muốn động viên em Trần Ngọc Sang. Chúng tôi xin đăng số điện thoại của em Ngọc Sang để độc giá có thể chia sẻ với em. Số điện thoại của em Sang: 0928 453 035 |
Đến ngày nhập học, Sang đành gửi đứa em thơ dại cho người dì chăm sóc. Sang ra đi mà không dám nhìn lại để nén nước mắt vào lòng với quyết tâm vừa học vừa làm để nuôi em và học hành thành tài. Đến Cần Thơ được xét vào ở ký túc xá, Sang tranh thủ sắp xếp thời gian đi làm thêm tại một nhà hàng. Số tiền công chỉ hơn 1.500.000 đồng, Sang dành một phần trang trải chuyện học hành, một phần gửi về quê nuôi đứa em bệnh tật đang sống với dì.
Nói về cậu học trò Ngọc Sang, thầy Nguyễn Thanh Phương - tổ trưởng tổ Văn Trường THPT Nguyễn Minh Quang cho biết: “Năm lớp 12, Ngọc Sang gặp biến cố lớn trong gia đình, em thiếu vắng tình cảm cha mẹ nên tôi cùng tập thể giáo viên nhà trường rất thông cảm và động viên, chia sẻ với em. Điều đáng quý là Sang rất cần cù, chăm chỉ trong học tập và trong cuộc sống. Có lúc em đi làm thêm, nhất là từ sau Tết Nguyên đán, em đi làm cả ngày lẫn đêm, làm đến mức cơ thể suy dinh dưỡng… Giờ đây em đặt chân vào cánh cửa đại học như quả ngọt đối với em, tuy nhiên 4 năm phía trước còn dài, việc làm thêm ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc học của em".
Chia sẻ về con đường phía trước, Ngọc Sang cho biết trước tiên cố gắng học tập thật tốt, sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đi làm thêm để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt hàng ngày. “Em mong muốn sau khi học ĐH sẽ tiếp tục học tiếp các chương trình sau ĐH và ước mơ đem sức mình để góp phần phát triển ngành nuôi trồng thủy sản vùng ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung…”.
Nghị lực vượt khó của cậu sinh viên mồ côi Trần Ngọc Sang thật đáng trân trọng, nhưng với gánh nặng cơm áo gạo tiền, sách vở và nhất là việc thay cha mẹ chăm sóc đứa em bị bại não từ nhỏ là gánh nặng không nhỏ với cậu sinh viên đam mê ngành Thuỷ sản.
Nguyễn Hành