1. Dòng sự kiện:
  2. Cuộc đại sắp xếp các trường đại học

Buôn Ê-đê gây bất ngờ về sự học

(Dân trí) - Chỉ với 68 nóc nhà, khoảng 300 nhân khẩu, buôn Hai Krông (xã Ea Bia, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) đã tạo nên một “hiện tượng” khi được truyền tụng là “buôn cử nhân - gia đình cử nhân”.

Con em của buôn, 100% đều được đến trường và hiện đã có 16 cử nhân ra trường có việc làm ổn định; 19 tân sinh viên đang theo học các trường ĐH, CĐ trên cả nước …

Truyền thống về sự học

Như những buôn làng dân tộc thiểu số miền núi khác ở khắp mọi miền đất nước, buôn Hai Krông (Phú Yên) bước đầu về “nhóm lều, dựng bản” cũng nghèo, cũng lạc hậu. Học sinh đúng độ tuổi đến lớp đều bỏ học, lên nương lên rẫy rồi… lấy chồng, lấy vợ thay vì đến trường, bởi “các ma, mí” của họ cho rằng chữ không thay được hột lúa, hột bắp, không làm no cái bụng.

Nhưng, gần 50 năm lại nay từ cái phong trào xoá nạn mù chữ về với dân bản, Hai Krông khác biệt khi có một người thầy - già làng Ma Vi (1932), một người lính cụ Hồ, một thầy giáo của hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Già Ma Vi nói: “Con chữ có thể giúp dân làng mình thoát khỏi đói nghèo, vượt qua lạc hậu. Từ những câu chuyện về tấm gương đạo đức của cụ Hồ về chuyện học chữ, chuyện thành đạt, chuyện ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất đã mang lại sự giàu có và văn minh cho người miền xuôi”.

Không chỉ làm dân vận bằng phương pháp “mưa dầm thấm đất”, già làng Ma Vi đã quyết chứng tỏ bằng thực tiễn. Ông cho biết: “Tui cố gắng nuôi con ăn học thành tài và tụi nó làm ra được của cải, thoát khỏi cuộc sống lạc hậu để bà con nhìn vào mà làm theo!”.

 “Nghĩ được là làm được, làm bằng tay, học bằng đầu!”. Người đậu đại học đầu tiên của buôn Hai Krông chính là con trai thứ của già làng Ma Vi, anh Lê Mô Tu. Ngày anh Tu nhận được thông báo trúng tuyển vào Đại học Y Tây Nguyên, cả buôn làng kéo đến nhà Ma Vi. Họ đến là vì tò mò hơn là để chia vui cùng với gia đình.

Sau 7 năm đèn sách, Lê Mô Tu đã trở thành bác sĩ và trở về làm việc ở Bệnh viện đa khoa huyện. Anh Tu tiếp tục học lên Thạc sĩ chuyên khoa, trở thành Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng và nay là Phó chủ tịch huyện Sông Hinh. Nối tiếp tấm gương của người anh, Lê Mô Trưng cũng đã thi đậu vào Đại học Quy Nhơn. Rồi tiếp đó, Lê Mô Thái, Lê Mô Ngưu cũng thi đậu vào đại học...

Trước giải phóng, già Ma Vi từng tham gia cách mạng chống Pháp từ năm 1947 và nằm trong đội quân hoạt động bí mật. Tiếp thu phong trào xoá nạn mù chữ, già Ma Vi dựng nhà dạy chữ cho cả người Ê-đê lẫn người Kinh, già phấn khởi kể: “Hồi đó tui chỉ học trung cấp chính trị cấp 4, nhưng so với trình độ phổ thông bây chừ chưa hẳn đã vượt qua tui đâu. Cái sự học phải có từ truyền thống chị ạ, không học, không biết chữ sẽ khổ miết!”.

Minh chứng sinh động của nhà Ma Vi đã khiến nhiều người dân ở Hai Krông học theo, bởi ai cũng thấy “hiệu quả” của sự “đầu tư vào con chữ” mà nhà già làng này có được.

Vang tiếng học bài từ sáng sớm

Theo già làng MaVi, “hiện đại gia đình già gồm 19 thành viên thì có tới 9 thành viên là cử nhân, số còn lại là ông bà già và mấy đứa trẻ đang theo học. Không dám so sánh với các làng khác người Kinh, nhưng với người Ê-đê bầy tui thì thật đáng tự hào, cả buôn này kinh tế cũng như văn hoá đều thi đua phát triển không ngừng…”

Khó ai có thể ngờ ông Ma Sun, một người từng… vác gậy đòi đánh thầy cô giáo khi họ đến vận động con ông đến trường trước đây, bây giờ ngồi đâu cũng nói chuyện học hành của “mấy đứa nhỏ”. Mùa hè vừa rồi, hàng tuần, ông còn nghỉ việc nương rẫy để đưa đón con gái Hờ Dênh, vừa bước vào lớp 10 năm học này, xuống TP Tuy Hòa để học “cua” (học thêm).

Ma Sun chia sẻ: “Bây giờ thì mình rõ rồi, không đi học, không biết chữ thì rõ khổ! Bây giờ mà không có kiến thức thì không biết cách làm ăn. Dù kinh tế gia đình còn khó khăn, nhưng vợ chồng mình quyết tâm tạo điều kiện để Hờ Dênh được học hành đến nơi đến chốn”.

Ở Hai Krông bây giờ, sự quan tâm đó đã tiếp lửa và thôi thúc nhiều bạn trẻ, nhiều vị phụ huynh cũng có sự quan tâm đến tương lai con em bằng việc “đầu tư” cho sự học như Ma Sun, Ma Ky, Ma Thô…

Hờ Bay, sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Quy Nhơn, cho biết: “Mơ ước của em cũng là ước vọng của ma, mí là được tốt nghiệp đại học, mang kiến thức về phục vụ cho đồng bào. Bởi vậy, dù có khó khăn, vất vả thế nào, em cũng cố gắng vượt qua để làm được điều mong ước đó”.

Bên cạnh đó còn có Hờ Doanh, hiện là sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM; Y Ka, sinh viên năm 2 ngành Công nghệ thông tin của Đại học Đà Lạt…

Không chỉ những học sinh có điều kiện mới vào được cao đẳng, đại học, nhiều bạn trẻ ở Hai Krông bây giờ đều rất ý thức trong việc “học cao”. Trong số những cử nhân tương lai ở Hai Krông có Y Xóa.  Mẹ mất, cha đã có vợ khác, Xóa ở với người chị, vừa làm vừa học. Dù vậy, Xóa học rất giỏi và năm học 2005-2006, anh đã trúng tuyển vào Đại học Quy Nhơn.

Còn với Y Tun, một trong những sinh viên mồ côi bố mẹ. Từ nhỏ sống với bà nội không còn lao động được, nhưng Y Tun vẫn “bám” chữ và thi đậu vào Trường Cao đẳng Mẫu giáo TW2.

Bí thư đảng uỷ xã Ea Bia, ông Ma Bin bộc lộ vẻ tự hào: “Bây giờ ở buôn Hai Krông 100% học sinh đến trường học chữ, từ buổi sáng sớm đã vang tiếng học bài, đọc sách của trẻ em. Thế hệ trẻ ở Hai Krông cố gắng học giỏi, thế hệ lớn ở Hai Krông thì tần tảo làm lụng, dành dụm để con cái ăn học nên người”.

Phút chia tay bịn rịn, Ma Bin còn nhấn mạnh: “Chẳng có gì mang lại thành công cho con người ngoài sự nỗ lực của chính bản thân. Buôn Hai Krông đã thấy được điều đó và có sự quyết tâm nên đã đạt được thành quả khiến nhiều nơi khác bất ngờ như hiện nay”.

      Hà Khê