Bạn đọc viết:
Bố mẹ hãy để con thật vui với kết quả thi của mình
(Dân trí) - Suốt từ hôm biết điểm thi tuyển sinh lớp 10, con trai tôi cứ bần thần với những lo lắng không đâu. Con cứ đi ra, đi vào rồi thở dài thườn thượt vì lo lắng. Suốt mấy ngày nay, thằng bé cứ nhốt mình trong phòng chẳng nói gì.
Lúc nào con cũng xin lỗi ba mẹ vì mình làm bài chưa tốt. Nhìn con như vậy, tôi rớt nước mắt vì thương…
Năm nay, con trai tôi thi tuyển sinh lớp 10. Suốt cả tháng 5, con vất vả vô cùng với chuyện học hành. Ngày nào con cũng đánh vật với bài vở. Cả nhà tôi vì thế mà cứ rối tung cả lên. Ông xã tôi thương con nhưng lại liên tục gây áp lực cho thằng bé. “Nhất định con phải đậu điểm cao nhé.” Nhiều khi ông xã còn vui vẻ trêu thằng bé phải cố gắng để ba mẹ đừng mất mặt... Thành thử thằng bé vô cùng lo lắng cho kì thi chuyển cấp này.
Gần đến ngày thi, chúng tôi - những bậc làm cha làm mẹ cũng mất ăn mất ngủ vì lo lắng. Thế nhưng tôi vẫn cố động viên con cố gắng. Những ngày con thi xong, cảm giác chờ đợi mới thật sự khủng khiếp. Cả nhà đều thấp thỏm với những lo âu. Chúng tôi đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc khác nhau. Cũng lo lắng, cũng hồi hộp như chính mình thi vậy.
Ngày biết kết quả, tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi chảy nước mắt vì mừng rỡ. Thực ra kết quả của con không cao lắm so với kết quả chung. Thế nhưng, với số điểm này, con hy vọng cao sẽ đậu ngôi trường mình đăng kí (vì chưa có điểm chuẩn). Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng làm tôi hạnh phúc vô bờ.
Tôi cứ tưởng, con sẽ vui mừng, hồ hởi giống như mình vậy. Ai ngờ, thằng bé buồn so khi nhận kết quả. Con cứ thắc mắc, không hiểu tại sao môn Ngữ văn, con làm tương đối mà chỉ đạt có 5,75 điểm. Cháu thật sự thất vọng với điểm số này.
Từ bữa ấy, thằng bé cứ buồn suốt. Cả ngày con cứ tự nhốt mình trong phòng. Lúc nào con cũng tự trách mình vì kết quả làm bài chưa tốt. Rồi con lại xin lỗi ba mẹ vì kết quả chưa cao. Biết con buồn, tôi đã hết lời giải thích để con hiểu. Rằng đây là kì thi tuyển sinh nên rất khó. Trừ môn Anh văn trắc nghiệm chấm máy là chính xác. Còn lại môn Toán và Ngữ văn, giám khảo chấm rất ngặt. Chỉ cần sai một ý là sẽ bị trừ điểm ngay. Chưa kể, cách cảm nhận môn Văn của mỗi người cũng khác nhau. Thành thử đạt điểm cao môn Văn là rất khó.
Sau cả một buổi chiều, tôi giảng giải rồi thuyết phục thì con mới nguôi ngoai. Con chẳng nói gì ngoài lời xin lỗi ba mẹ. Thực ra, con không có lỗi gì cả. Chính ba mẹ mới là người có lỗi với con. Nhiều lúc ba mẹ hay tạo áp lực cho chính con. Con trai mẹ đã rất nỗ lực rồi. Bây giờ, mẹ chỉ cần con vui, con hạnh phúc thôi. Con đừng tự dằn vặt bản thân mình thêm nữa. Cố gắng lên, chàng trai của mẹ.
Trong cuộc sống, đôi khi chính phụ huynh chúng ta hay tạo áp lực lên tụi nhỏ. Chúng ta luôn lấy cái tôi của mình để bắt con trẻ phải làm theo. Lúc nào chúng ta cũng bắt trẻ phải học giỏi, nhất định phải là học giỏi mới được. Thi cử nhất định phải đạt kết quả cao. Đôi khi ta cứ nghĩ đấy là cách thương con tốt nhất. Thành thử bọn trẻ khi học hành thi cử rất áp lực. Lúc nào chúng cũng nơm nớp trong lo sợ. Chẳng bao giờ chúng tìm thấy niềm vui trong học hành cả.
Một mùa thi nữa lại về. Mong rằng phụ huynh chúng ta đừng tạo thêm áp lực cho con về chuyện học hành nữa. Hãy để các con thật vui và hạnh phúc với kết quả mình đạt được.
Loát Trần
(Tây Ninh)
Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.
Xin trân trọng cảm ơn!