Thương hoài mùa hạ xa xăm…

Nguyễn Thanh

(Dân trí) - Mùa hạ về mơn man bao nỗi nhớ... Miền ký ức ngọt ngào yêu thương xa xăm thỉnh thoảng lại dội về nơi giấc mơ chập chờn rồi giật mình tỉnh giấc trong hoang vắng.

Thương hoài mùa hạ xa xăm… - 1

Vùng ngoại ô (Ảnh: Hữu Nghị).

Hạ gõ cửa bằng tiếng ve nức nở nơi lá cành vươn mình đón nắng vàng rụm. Ve rỉ rả từ sớm tinh mơ đến tối mịt như nỉ non gọi mời muôn hoa đua sắc. Nàng phượng đỏ thắm e thẹn gối đầu bên tán lá xanh um mơn mởn. Bằng lăng tím rung rinh trong gió khoe sắc màu chung thủy mặn mà.

Hạ đã về, về với muôn nơi thắm đượm thanh sắc nồng nàn.

Mùa hạ về mơn man bao nỗi nhớ... Miền ký ức ngọt ngào yêu thương xa xăm thỉnh thoảng lại dội về nơi giấc mơ chập chờn rồi giật mình tỉnh giấc trong hoang vắng. Khung hình kỷ niệm ùa về dồn dập mỗi lần bắt gặp gương mặt ngày xưa, trò chơi ngày ấy.

Này là lũ trẻ đầu trần chân đất chạy nhong nhong qua triền đê đầy nắng mà mắt mải mê đung đưa theo cánh diều no gió. Này là mùa lúa chín trải thảm mượt mà bạt ngàn trên đồng ruộng và óng ánh sắc vàng tươi dọc hai bên con đường đất gồ ghề. Nơi ấy có mấy cô bé mơ mộng hít hà hương lúa, có đám con nít nghịch ngợm bắt cua đồng.

Da ngăm ngăm ướp nắng hạ, tóc hoe vàng tắm nắng hạ sao mà thương mà nhớ đến da diết cõi lòng! Nhóc tì nào cũng mơ về mùa hạ được thung thăng chơi đùa tạm xa rời sách vở, nên mỗi lần hạ nhón gót kiễng chân sang là y như rằng cả một bầu trời hạnh phúc lâng lâng ngập tràn tâm hồn trẻ thơ. Ríu rít gọi nhau chơi chuyền, bắn bi, bẫy chim, bắt cá… bao trò vui là bấy nhiêu khoảnh khắc đẹp lung linh dệt thành khoảng trời tuổi thơ hoa mộng.

Giờ bỗng ngẩn ngơ nhận ra khung trời ký ức ngày xưa sao nhạt nhòa quá trong từng chuyển động của bức tranh hiện tại. Bọn trẻ cũng mướt mồ hôi bởi nắng hạ, cũng thèm cơn gió bất chợt thổi qua mát dịu… Nhưng các con lạ lẫm lắm trước những trò chơi ngày bé của ông bà, bố mẹ mà quen hơn, thạo dần các thiết bị công nghệ.

Mắt chăm chú, tay lướt trượt bỗng trở thành mẫu số chung của biết bao con trẻ khi hạ về kéo theo nhiều khoảng thời gian rỗi rãi trong ngày.

Năm nay hạ đến sớm. Khoảng trời rợp nắng vội vàng in dấu khắp mọi nẻo đường. Chỉ tiếc rằng cơn nóng hầm hập của mùa hạ cũng không đủ sức đọ lại sức nóng của những kỳ thi cuối cấp nối dài cùng muôn nỗi lo toan, muộn phiền khi dịch giã bủa vây. Làm thế nào để cho con "xin một vé đi tuổi thơ" trọn vẹn niềm vui, ý nghĩa?

Hè là thời gian lý tưởng để con trẻ học kỹ năng sống, bạn nhé! Giờ là lúc giảm bớt áp lực kiến thức để tăng cường trải nghiệm thực tế nhằm rèn cho con những thói quen tốt, kỹ năng mềm thiết thực.

Lâu nay chúng ta vì thương bọn trẻ học hành vất vả nên làm thay, quyết định giúp các con mọi thứ, bây giờ hãy hun đúc cho các con ý thức sẻ chia việc nhà cùng bố mẹ: bắt cơm, lau nhà, dọn dẹp phòng ốc, trông em…

Hè về, mùa đọc cũng ùa về rồi đó. Thói quen đọc sách lâu nay bị cắt xén thời gian cho thi cử, giờ các con hãy "bung xõa" cho thỏa thích trong thế giới sách diệu kỳ.

Nếu chưa kịp vun bồi văn hóa đọc cho trẻ thì hè là thời điểm lý tưởng nhất để kéo trẻ đến với những trang sách của trí tưởng tượng, sự khám phá, kho tri thức cùng dòng nước mát lành tưới tắm tâm hồn được ẩn giấu đằng sau câu chữ!

Hè là cơ hội để ta gắn kết chặt hơn sợi dây tình thân lâu nay có chút lơi lỏng vì bộn bề học hành, công việc. Tranh thủ thời gian rỗi rãi của bản thân để học cùng con, chơi với con, tâm sự sẻ chia mọi thứ trên trời dưới đất với những thiên thần nhỏ của chúng ta, bạn sẽ nhận ra thế giới tuổi thơ diệu kỳ của con đẹp lắm! Thế giới ấy cần lắm tấm lòng của bố mẹ yêu thương, đồng hành, vun xới những kỷ niệm đẹp…

Mong rằng ai kia dẫu lo toan, bộn bề thế nào cũng nhớ vun đắp những ngày hè trọn vẹn ý nghĩa cho bọn trẻ, để tuổi thơ của con vẫn luôn sáng, hồng và tươi đẹp…