Độc giả viết:

Cảm động đôi dép của người thầy!

(Dân trí) - Đôi dép của một người thầy tháo ra tặng người đi bộ về quê hôm ấy là một "vaccine" tinh thần như thế! Cảm ơn thầy...

Cảm động đôi dép của người thầy! - 1

Cộng đồng mạng bày tỏ xúc động khi thấy hình ảnh thầy Khanh tặng dép cho người đàn ông đi bộ về quê (Ảnh cắt từ clip). 

Long An. Một ngày của tháng 9. Trong bóng chiều nhá nhem phản chiếu ánh sáng vàng nhạt ấm áp của ngọn đèn đường, một nam thanh niên trên xe máy tháo đôi dép và đẩy về phía người đàn ông đi bộ tay xách túi đồ to đùng.

Dáng người khắc khổ ấy nhanh nhẹn xỏ dép vào chân, vẫy tay chào thân thiện thay lời cảm ơn nam thanh niên đang quay xe vòng qua với đôi chân trần. Khoảng khắc ấm lòng giữa dịch giã được ghi lại tình cờ và lan truyền trên mạng xã hội nhen lên ngọn lửa tình người dung dị và sưởi ấm biết bao trái tim đang lỗi nhịp sau ngày dài chìm trong bệnh tật, mất mát, đau thương và khốn khó.

Và càng xúc động hơn nữa khi chúng ta được biết tấm lòng sẻ chia chân chất xuất phát từ trái tim nhân ái và giàu yêu thương của một người thầy: Thầy giáo Cù Phan Hoàng Khanh (sinh năm 1991), giáo viên Toán trường THCS&THPT Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Lắng nghe lời tâm sự của thầy Hoàng Khanh, ta càng cảm phục và ngưỡng mộ hành động san sẻ mộc mạc giữa những con người thương mến gọi nhau bằng hai chữ "đồng bào"!

Thì ra trong bóng chiều ẩm ướt cùng cơn mưa bất chợt giữa bầu trời, đôi mắt thầy Hoàng Khanh vẫn nhìn thấy, để tâm quan sát người đàn ông tuổi tầm 40 trong bộ quần áo cũ mèm, đội cái mũ lưỡi trai cũ, xách túi ni lông đựng ít áo quần cũ định vượt quãng đường 80 km về thăm vợ và 4 con nhỏ. Thấy quyết tâm "lội bộ" của một người chồng - người cha, thầy đã gửi ít tiền làm lộ phí, thêm hộp cơm và khẩu trang.

Rồi đôi chân trần trên mặt đường nhựa ướt nhẹp nước mưa khiến thầy thương cảm. Hỏi ra mới biết đôi dép của người đi bộ suốt đã đứt quai. Chẳng suy nghĩ nhiều, thầy Hoàng Khang tháo ngay đôi dép dưới chân tặng người rong ruổi đường trường với lời bộc bạch chân tình: "Hy vọng có đôi dép, người đàn ông đi bộ sẽ đỡ đau chân hơn. Tôi không ngờ hành động của mình được ghi lại, đây là việc nên làm, không có gì lớn lao cả!".

Bà con mình đó, thương vô cùng những nhọc nhằn giăng mắc trên con đường thiên lý tìm về quê cũ. Đôi chân mỏi mệt, bắp tay rã rời cùng tấm thân ướp mưa gió, lấm lem bụi đường cần lắm những đỡ nâng, dìu dắt, xoa dịu của muôn triệu tấm lòng bởi cái tình cái nghĩa - "Bầu ơi thương lấy bí cùng"!

Hộp cơm ấm, bát cháo nóng thương tặng nhau đâu chỉ giúp người no bụng ấm dạ tiếp tục vượt đường xa hướng về những mái nhà nơi góc quê hương! Chai nước lọc, ly nước mát mến gửi nhau đâu chỉ giúp người mát dịu cổ họng khô khốc sau ngày dài lặn lội dặm đường! Rồi những bình xăng miễn phí, những anh thợ sửa xe miễn phí trực chiến trên đường giúp người đi xa vơi bớt nhọc nhằn…

Những tấm lòng nghĩa tình giữa thời buổi dịch giã chưa yên, lòng người còn chộn rộn lo toan đáng trân quý biết bao nhiêu! Người và người bảo bọc lấy nhau, người và người tựa nương vào nhau để bước tiếp chặng đường khó khăn trước mắt, hướng về ngày mai tươi sáng hơn.

Bên cạnh những món quà vật chất bé nhỏ giúp nhau vượt qua cơn đói khát và mệt nhọc, cần lắm những món quà tinh thần vực dậy ý chí, nghị lực và khát vọng vượt khó vươn lên và vun đắp cuộc sống.

Và đôi dép của một người thầy tháo ra tặng người đi bộ về quê hôm ấy là một "vaccine" tinh thần như thế! Cảm ơn thầy...